Chương 48

Chú thích:

Platonic love: chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© giữa hai người. Platonic love được đặt tên theo vị triết gia thời Hy Lạp cổ – Plato.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt cái là đã đến cuối năm, từ giờ tới lễ Giáng Sinh cũng không còn xa nữa. Tiết trời vừa bước vào tháng 12, các thành phố lớn của Châu Âu, bao gồm cả Budapest đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Giáng Sinh vào thời điểm này, 6 tháng 12 là ngày của ông già Noel. Vào ngày này, rất nhiều ông già Noel mặc áo đỏ, trên lưng vác theo chiếc túi, họ sẽ đến trường học, nhà trẻ, trung tâm thương mại và cả đường phố để phát quà cho tất cả các em nhỏ.

Có người ngồi trên xe ngựa truyền thống diễu hành vòng quanh thành phố, vẫy tay chào các em nhỏ khiến cho các bé cảm nhận được sự thân thiết cũng như thích thú. Vì có sự hiện diện của ông già Noel, nên cuộc sống của trẻ thơ cũng tràn ngập những mộng tưởng đẹp đẽ. Đồng thời, sự xuất hiện của ông già Noel trong bộ quần áo đỏ, đã mang đến không khí lễ hội tràn ngập khắp mọi cung đường của Budapest.

Chỉ còn một ngày trước đêm giáng sinh, Ngô Đan bước ra khỏi cổng trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Roland ở thành phố Pest với nụ cười trên môi. Cô khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng, lưng đeo một chiếc cặp học sinh to lớn. Khi nhìn thấy ông già Noel đang vẫy tay chào mình trên đường, Ngô Đan cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Một nhóm các em nhỏ chạy theo phía sau, ồn ào đòi quà từ chiếc túi đỏ của ông già Noel. Tiếng cười đùa vui tươi của các bé vô tư đến mức thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Ai nấy đều nhìn các bé với nụ cười trìu mến, nhân hậu.

Ngô Đan đứng trước cổng trường, mỉm cười nhìn bóng dáng họ dần khuất xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hôm nay họ cũng đã hoàn thành nốt bài kiểm tra cuối kỳ, vốn dĩ các khóa học của họ lẽ ra là phải kết thúc từ hồi tuần trước, nhưng vì giáo sư phải ra nước ngoài để tham dự một buổi hội nghị học thuật, nên bài kiểm tra cuối kỳ mới bị hoãn lại cho đến hôm nay. May mắn thay, tất cả các bài kiểm tra đều đã được hoàn thành trước Giáng Sinh, nếu không thì kỳ nghỉ này sẽ không còn vui vẻ gì nữa!

Sau kì thi, cô cảm thấy cả người thoải mái cực kì. Sắp tới trường cho sinh viên ba tuần để nghỉ lễ, cô nên làm gì đây nhỉ? Có phải nên tìm chút chuyện gì đó cho mình làm không? Nếu như có thể kiếm được một chút tiền trong khoảng thời gian này, vậy thì sẽ thật tuyệt! Cô muốn suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này, nhưng sau vài hôm ôn bài đến tận khuya, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình không hoạt động được thêm một giờ phút giây nào nữa. Ngô Đan không muốn làm gì cả, hiện tại cô chỉ muốn về nhà ngủ cho thật thỏa mãn mà thôi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cô rụt cổ lại rồi vội vàng chạy về phía nhà ga. Cô lớn lên từ vùng sông nước Giang Nam, so với miền bắc, mùa đông ở miền Nam không lạnh lắm. Nếu nói là chênh lệch nhiệt độ so với mùa đông ở đây, đúng thật là khống kém là bao. Có lẽ là vì cô hơi gầy, nên mỗi lần gió thổi chỉ thấy lạnh đến thấu cả tâm can.

Bộ trang phục tuy trông khá là dày dặn nhưng thật chất lại có tác dụng chống lạnh rất kém, nó không ấm áp bằng áo lông cừu mà cô mang từ Trung Quốc qua. Nếu không phải là vì quy định của trường học, cuối kỳ thi phải mặc đồ cho chỉnh tề, cô cũng sẽ không nghĩ đến việc lấy những bộ quần áo này từ bên dưới đáy hộp ra để làm gì cả!