Trong lòng anh thấp thỏm về việc, liệu rằng cô có đồng ý với đề nghị của mình không, thậm chí anh còn lo là cô sẽ từ chối. Nhưng anh không muốn bộc lộ rõ hết cảm xúc của mình, nên đã nói bằng một giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn, không kém phần lạnh lùng. Mãi cho đến khi nhìn thấy nét mặt vui mừng của Ngô Đan, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lần trước khi tiễn cô đi, anh đã muốn cô ở lại sống cùng mình. Anh cũng đã có ý định lên tiếng hỏi, thế nhưng lại ngại về mối quan hệ của cả hai, cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau. Sau đó, có một vụ án mạng xảy ra ở phố đèn đỏ, anh bắt đầu thấy lo lắng cho cô hơn. Lư Hyde luôn muốn tìm một cái cớ thích hợp để thuyết phục cô chuyển đi, mà nghĩ mãi vẫn không ra rằng bản thân nên dùng thân phận gì để đi gặp cô. Do đó, khi đi truy lùng tên hung thủ kia, anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, lại không ngờ tối hôm qua cô lại tìm đến trước cửa nhà mình.
Trời xui đất khiến như thế nào, đêm qua quan hệ của cả hai đã có bước nhảy vọt về trạng thái lẫn cả thể xácngoo. Cô không còn là một người bạn bình thường chẳng liên quan gì với anh, điều này vừa hay trùng khớp với ý định ban đầu kia. Cứ như vậy, Lư Hyde nói hết toàn bộ suy nghĩ đã chôn vùi trong lòng mấy hôm nay ra.
Sau khi nhấn nhanh vài con số trên màn hình điện thoại của Ngô Đan, anh trả máy về cho cô rồi thản nhiên nói:
“Em phải nhớ dãy số này cho thật kỹ. Sau này nếu em muốn tìm tôi thì cứ nhấp vào đây. Nếu tôi đang giải quyết vụ án nào đó, mà em cần nói chuyện với tôi gấp thì cứ gọi vào dãy số này. Đây là số điện thoại riêng, lúc nào tôi cũng mang điện thoại theo bên mình hết.
Còn những hôm tôi không phải ra ngoài để điều tra mà chỉ làm việc tại đồn cảnh sát, em hãy gọi vào số này, đây là số điện thoại trực tiếp của tôi, còn đây là số điện thoại nhà. Những dãy số này, em phải nhớ cho thật kỹ. Sau này lỡ như có cần tìm tôi, cũng sẽ tiện hơn. Hơn nữa, giờ tôi cũng đã có số điện thoại của em rồi. Chỉ cần em vẫn còn ở Hungary thì lúc nào cũng phải bắt máy, em hiểu chưa?”
Ngô Đan gật đầu, cẩn thận lưu lại các số điện thoại mà anh đã ghi ra. Cô ngồi trên sofa, cúi đầu lưu lại từng cái tên tương ứng cho mỗi một dãy số. Lúc này, Lư Hyde đang chống cằm nhìn cô hồi lâu. Sau đó đột nhiên anh hỏi thêm một câu khác, lập tức khiến cho Ngô Đan không khỏi lúng túng:
“Em…..hình như đêm qua rất đau …..còn chảy máu nữa. Đây là lần đầu tiên của em à? Nhưng tôi nhớ, em nói là em đã từng có bạn trai rồi mà. Chẳng lẽ cả hai còn chưa từng lên giường với nhau sao? Platonic love(1) à?”
“A……a……tôi……tôi……chuyện đó, chuyện đó……” Ngô Đan đang tập trung vào điện thoại, thì nghe người đối diện hỏi mình một câu như thế. Cô không biết phải trả lời như thế nào, mặt đỏ bừng, đứng dậy rồi loạng choạng trả lời như tiếng muỗi kêu:
“Ừm, trước khi ra nước ngoài, mẹ đã luôn dặn tôi rằng, con gái phải luôn biết giữ mình…..Mẹ không muốn tôi có bất kỳ hành vi thân mật nào đối với đàn ông…..Phải vậy thì mới là một cô gái tự lực gánh sinh…..Sau đó, khoảng một năm sau khi đến Budapest, tôi đã quen bạn trai…..Hai người bọn tôi quen nhau hơn một năm, tôi vẫn luôn rất cẩn thận với ranh giới đó……Ngoại trừ hôn ra….bọn tôi vẫn chưa đi quá giới hạn……”