“Quận 8? Tại sao lại là quận 8? Bộ em quên mất rằng mình đã trốn ra khỏi đó như thế nào à! Hồi trước ở quận 8 chưa đủ phải không? Em không được đến đó!” Ngay khi nghe đến quận 8, hàng chân mày của anh chợt nhíu lại.
“Vậy tôi sẽ đến quận 14. Tôi biết ở đó có nhà hàng Trung Quốc…..” Ngô Đan còn chưa nói xong, đã bị Lư Hyde đang mất kiên nhẫn vì ban nãy nghe hai từ “Quận 8” cắt ngang:
“Tôi thực sự không hiểu, làm sao em đã lớn xác như vậy rồi mà vẫn nghĩ mọi chuyện một cách ngây thơ đến thế! Em có biết phòng thủ chút nào không đấy?
Bộ em cho rằng, vì em cũng là người Trung Quốc như họ, nên bọn họ sẽ giúp em sao? Để tôi nói cho em biết, ở nước bọn tôi, mọi người đều biết rằng người Trung Quốc chăm chỉ, thông minh và cũng có thể chịu khổ được. Ngoài người Do Thái ra, thì người Trung Quốc cũng thuộc dạng người kiếm tiền giỏi nhất! Nhưng chính họ lại là những kẻ lợi dụng sơ hở của pháp luật, đấu đá lẫn nhau. Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua câu ‘Một người Trung Quốc là rồng, ba người Trung Quốc thì lại là côn trùng’ sao? Một cô bé không hiểu gì như em lại chạy tới đó, không bị đám người bọn họ vắt kiệt toàn bộ mồ hôi nước mắt của em mới là lạ đó!”
“Này, sao anh lại nói người Trung Quốc mấy câu khó nghe như vậy chứ…..không phải anh cũng là người gốc Hoa à! Anh có cần phải nói tổ tiên mình như vậy không? Là con người ai cũng có thói hư tật xấu, nhưng không phải người Trung Quốc nào cũng vậy đâu. Ngay cả người nước ngoài cũng thế, tốt xấu đều có cả…..” Ngô Đan vừa nghe anh nói xấu về người mình ở nước ngoài, cô lập tức nhảy dựng lên, cảm thấy vô cùng bất công.
“Tôi không có nói bậy, tất cả đều là sự thật cả! ….. Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói về quận này, quận kia nữa. Như thế này đi, dù sao thì bình thường tôi cũng bận bộn bề công việc, lại còn hay đi công tác xa nên cũng chẳng hay về nhà là bao. Căn phòng này cũng không có ai khác ở, nếu em chỉ cần một chỗ để che nắng che mưa, vậy thì chắc là căn phòng này cũng đủ điều kiện rồi!
Nếu em thật sự không còn nơi nào để đi, vậy thì cứ ở lại đây đi. Tiền thì không cần phải trả đâu, thay vào đó dùng sức lao động của em để trừ ra. Chỉ cần em giúp tôi quét dọn nhà cửa, nấu cho tôi vài món mỗi khi tôi ở nhà, dạng như là người giúp việc ấy là được rồi! Cần gì phải lo lắng mấy cái chuyện phiền toái kia để làm gì! Lắm chuyện!” Anh tựa như xua ruồi, không kiên nhẫn mà phất phất tay với cô, rồi nói một cách hào phóng.
“Ơ? Vậy cũng được sao ạ?” Ngô Đan đột nhiên nghe được những lời anh nói, kinh ngạc đến mức có cảm giác như bị một miếng bánh nào đó rơi từ trên trời xuống phải đầu mình vậy.
Căn nhà này của anh không lớn, cho dù cô có dọn dẹp hằng ngày đi chăng nữa thì cũng không quá mất thời gian. Hơn nữa nấu nướng còn là sở trưởng của cô, chỉ cần có đủ nguyên liệu, dù một ngày ba bữa cũng chẳng là vấn đề gì với cô. Liệu mấy điều tốt đẹp như vậy, không cần tiền vẫn có chỗ ở, thật sự có thật sao? Chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cô sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để đọc sách và ôn bài à? Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ!
Đương nhiên rồi, tôi không có nói đùa đâu. Nếu em thấy có thể, vậy thì bắt đầu từ hôm nay ở lại đây luôn đi. Lỡ như tôi đi làm chưa về, tôi sẽ gọi cho em hay. Em có điện thoại không?” Sự thật thì chỉ có mỗi anh biết, khoảnh khắc nhận điện thoại mà cô đưa tới, bàn tay của mình không khỏi run lên vì lo lắng.