Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn chưa đến mấy phút, cô chợt nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Anh ấy đang đi tắm. Trong lúc này, Ngô Đan không biết phải làm gì, đành ngơ ngác ngồi trên sofa chờ đợi. Một hồi sau, tiếng nước cũng đã ngừng lại. Cô nghe được động tĩnh, vội vàng ngồi thẳng người lên. Toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cô dường như đều trở nên căng cứng ngay khi anh bước ra khỏi cửa.

Lư Hyde không mặc áo choàng tắm như những lần trước, mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông. Lác đác đâu đó vẫn còn vài giọt nước chưa được lau sạch, mái tóc trên đầu vẫn còn ướt sũng. Những giọt nước kia theo tóc mà nhỏ xuống trên người anh, lại theo từng nét cơ thể mà trượt thẳng xuống, lướt qua bộ ngực rồi đến bên eo, sau cùng là biến mất sau lớp khăn tắm.

Ngô Đan há hốc mồm nhìn hết cả cảnh này, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải. Cô kinh ngạc nhìn anh bước đến bên mình như không có chuyện gì xảy ra. Lư Hyde ngồi xuống, mặc cho bầu không khí tràn ngập hơi thở nam tính của anh bao lấy cô.

“Anh……sao anh lại không mặc quần áo vào…..Bên ngoài trời lạnh lắm, anh sẽ bị cảm lạnh…..Hôm qua anh vẫn còn bị sốt…..” Vất vả lắm cô mới lấy lại được bình tĩnh, dùng giọng nói đầy vẻ quan tâm, lắp bắp gián tiếp tố cáo anh đang diễn “thoát y” trước mặt phụ nữ.

“Tôi ở nhà thì cần gì phải ăn mặc nghiêm túc? Muốn mặc gì thì mặc thế đó! Tôi không sợ lạnh!” Anh tự tin trả lời mà không nhìn cô, cũng không bận tâm nữa, cầm đũa lên và bắt đầu ăn cơm. Ngô Đan bị những câu anh nói khiến cho á khẩu, bản thân cô cũng biết“Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu” nên là cô cũng không nói gì thêm nữa, ngồi một bên đầy vẻ chán nản.

“Chuyện đó, cảnh sát Lư. Anh, anh có thể tìm giúp tôi một chỗ để ở được không? Không cần phải quá tốt đâu, chỉ cần là một nơi có mái hiên thôi cũng được. Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, tôi sẽ nghĩ cách để kiếm việc làm thêm. À đúng rồi, học kỳ sau tôi sẽ được đi thực tập có lương đấy. Đến lúc đó tôi sẽ tiết kiệm tiền…..” Sau khi suy nghĩ gần hơn cả nửa ngày về lời mở đầu của mình, Ngô Đan không biết phải nói gì. Cô quyết định mặc kệ mấy lời lịch sự hoa mỹ kia, thẳng thắn nói hết toàn bộ những gì mình muốn nói ra.

“Quy định ở Hungary không phải là em không biết. Du học sinh không được phép ra ngoài làm thêm. Thế thì sao kiếm việc làm được đây? Hơn nữa, tiền lương của thực tập sinh chỉ đủ để trả cho một ngày ba bữa. Em có thể kiếm được bao nhiêu, còn nghĩ đến cả việc thuê nhà nữa.” Anh ăn hết bát cơm chiên trứng đầy ắp nhanh như vũ bão, sau đó nhàn nhã liếc cô rồi chậm rãi nói.

“Tôi biết điều đó, nhưng quy định là chết, còn con người lại là vật sống. Đúng là về nguyên tắc, quy định đã được lặp ra như thế, tôi cũng đồng ý tuân theo. Nhưng Hungary là một xã hội già cỗi, có rất ít người trẻ, nên chắc chắn luôn luôn sẽ có những nơi nào đó thật sự cần người để làm việc. Bởi thế cho nên, tôi cũng có thể làm việc bất hợp pháp mà.

Tôi biết có vài nhà hàng người Hoa làm chủ ở quận 8, và cả quận 14 nữa. Tôi có thể đến đó để gặp ông chủ, xin họ cho tôi một công việc, dù là rửa bát tôi cũng sẽ làm! Anh yên tâm! Đều là người Trung Quốc với nhau, chắc chắn họ sẽ đồng ý giúp đỡ tôi thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »