Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không ngờ khi đến đây, bà hàng xóm lại báo cho tôi biết rằng anh đã đi công tác, mấy ngày rồi vẫn chưa về. Tôi muốn chờ anh, nên đã ngồi trước cửa nhà…..Sau đó tôi ngồi ngoài đấy cả ngày trời, bà lão đó rất tốt bụng, thấy tôi ngồi trước nhà anh mà bên ngoài trời lại còn đang lạnh buốt, thế là bà ấy đã mở cửa cho tôi vào đấy! Tôi không định ngủ trên giường lớn của anh đâu, nhưng…..tôi ở ngoài cả đêm, trời lại lạnh quá……nên khi nhìn thấy chăn bông mềm mại thế này….tôi nhịn không được. Thật ra tôi sợ làm bẩn giường của anh, nên đã thay bộ quần áo sạch sẽ khác rồi mới dám lên nằm.

Tôi nghĩ…..anh sẽ không về sớm vậy đâu, thế nên là tôi định sẽ ngủ trên đó một đêm thôi rồi sáng hôm sau sẽ giúp anh dọn giường ngay……Nào ngờ tối hôm qua anh…..lại về……Tôi xin lỗi, tôi đã vào đây mà không có sự đồng ý của anh…..”

Dưới ánh nhìn của Lư Hyde, Ngô Đan tâm hoảng ý loạn kể hết mọi chuyện bằng những câu đứt quãng cho anh nghe. Cô vô cùng căng thẳng, bản thân không biết liệu rằng chuyện này có tính là mình đã tự tiện xông vào nhà của người khác hay không nữa. Mặt khác, cô cũng không chắc là anh sẽ chấp nhận lời giải thích này không.

“Bà Kutchesh có hỏi gì không?” Đôi mắt đen láy của Lư Hyde sáng lên, vẻ mặt đầy bình tĩnh hỏi. Anh không tỏ ra bất đồng gì với lời giải thích của cô, cũng không tức giận như Ngô Đan nghĩ.

“Bà ấy hỏi tôi là ai, đến đây để làm gì?”

“Rồi em trả lời thế nào?”

“Tôi chỉ nói mình là bạn anh. Lần trước cũng đã có tá túc ở đây một đêm rồi, bây giờ tới tìm anh có chút chuyện. Để chứng tỏ tôi không phải là người xấu, tôi còn cho bà ấy xem passport, thẻ sinh viên và cả visa cư trú nữa. Sau khi bà ấy xem xong liền mở cửa cho tôi vào.”

Nghe xong những lời này, Lư Hyde mím chặt môi, tựa như đang cố gắng kìm nén lại nụ cười sắp hiện lên trên mặt. Anh gật đầu, có vẻ hài lòng với lý do cô vừa nói. Lư Hyde buông cằm cô ra, nhìn xuống bát cơm rang trên tay cô. Màu trứng vàng óng ánh, điểm lên đó là hành xanh đã xắt nhỏ đã gián tiếp nói cho anh hay, những thứ này không phải đến từ tủ lạnh nhà mình. Trong đầu anh lập tức nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi, lớn tiếng hỏi:

“Những thứ này ở đâu ra thế? Tôi nhớ trước khi rời khỏi nhà, tủ lạnh trống rỗng mà. Trong nhà cũng không có cất tiền, sao em lại có tiền mua đồ? Số tiền này ở đâu ra? Em đã làm gì? Em đã hứa với tôi những gì, em quên hết rồi sao?”

“Không, không, anh đừng hiểu nhầm! Tôi không bao giờ thất hứa đâu! Tôi đã đến chợ đen để bán đi chiếc đồng hồ của mình, những thứ này đều là mua bằng số tiền đã đổi được cả đấy. Vốn dĩ lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng nếu như mình tìm được anh thì sẽ nấu cho anh ăn một bữa thật ngon. Tôi không có quá nhiều tiền để cảm ơn cho ý tốt của anh, nên đành làm vậy thay cho lòng biết ơn của mình.”

Lư Hyde nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngô Đan, như muốn biết liệu cô có đang nói dối mình hay không. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy được mỗi sự trong sáng, xen kẽ với thẳng thắn trong ánh mắt ấy. Anh không nói gì, cầm bát cơm trong tay, đi tới trước bàn trà trong phòng khách rồi đặt xuống.

Ngô Đan ngây ngốc nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh, ngay khi nhìn thấy vết cào rướm máu do mình làm đêm hôm qua thì không khỏi cảm thấy lúng túng. Lư Hyde đặt bát cơm lên bàn, xoay người liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ như quả táo của Ngô Đan. Anh lướt ngang qua vai cô, vờ không quan tâm mà đi thẳng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »