Chương 42

Ngô Đan vô cùng hài lòng nhìn thành quả lao động của mình thuận lợi ra lò. Cô cúi người trước bát, nhẹ hít một hơi. Mùi thơm của cơm chiên trứng khiến cô lộ ra nụ cười đầy vẻ thành tựu. Vừa định bưng bát cơm ra phòng khách, quay người lại đã thấy người đàn ông mà mình mây mưa cả đêm đang để ngực trần, khoe thân hình cường tráng, hai tay khoanh trước người đang dùng cặp mắt long lanh mà đen láy giống hệt mình, nhìn chăm chú. Trong đầu cô liền nghĩ đến cạnh tượng cuồng nhiệt đêm hôm qua, hai đám mây đỏ ửng hiện rõ trên đôi gò má.

Thân hình cao lớn của anh gần như chặn hết cả lối ra, bởi vì áp lực quá lớn khiến cho cô phải lùi về sau vài bước. Nói thật thì đúng là cô vẫn còn thấy hơi sợ, đặc biệt là vào những lúc anh lặng lẽ nhìn cô mà không nói gì như thế này. Dù đã từng thấy tính cách thô bạo như gấu kia của anh, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, tuy rằng lúc đó trông anh thật đáng sợ nhưng đó là loại tức giận có thể đoán trước được kết quả. Còn một khi anh im lặng, sẽ làm cho cô cảm thấy khó lòng mà nắm bắt được tình hình.

“Anh, anh tỉnh rồi…..Tôi đã từng nói với anh, tôi rất hay dậy sớm. Cho nên…..cho nên, tôi biết sức khoẻ của anh cũng rất tốt, nên là tôi muốn…..làm bữa sáng cho anh…..” Ngô Đan nhỏ giọng lắp bắp. Nói đến đây, ánh mắt cô loé lên, nhìn khắp nơi, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng vào mắt người kia.

Cách anh nhìn cô khiến cho Ngô Đan cảm thấy không khỏi ngượng ngùng và xấu hổ, trong lòng cũng phân đỉnh rất rõ ràng. Anh là người đàn ông mà cô đã từng tiếp xúc thân thể, vì thế nên đã không còn là loại tình bạn bình thường nữa. Mặc dù đêm qua cả hai người họ là một cặp đôi nồng cháy, thế nhưng khi đối mặt với anh, cô lại chẳng biết mình phải làm gì. Lên giường với anh không nằm trong dự liệu của cô, bởi vậy chuyện phải đối mặt với anh như thế nào, đối với cô là một vấn đề vô cùng nan giải mà bản thân Ngô Đan cần phải giải quyết ngay lúc này.

“Em…..hình như rất sợ tôi?” Nhìn cô rụt người lại, anh nhướng mày hỏi.

“Không…..không có…..Tôi, tôi chỉ là…..có hơi không quen thôi…..”

“Tôi nghĩ, chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng.”

“Hả?…..Anh muốn nói chuyện gì?”

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, im lặng một lúc, cuối cùng bước tâm bước đến trước mặt Ngô Đan rồi cúi đầu. Anh đứng yên đó, dùng bàn tay to lớn nâng cằm cô lên rồi giữ cho ánh mắt cô ngang bằng với mình. Mặt đối mặt, muốn tránh cũng không thể tránh được, từ trong miệng anh thốt ra một câu hỏi trực tiếp về vấn đề này.

“Nói cho tôi nghe, lý do vì sao em lại xuất hiện ở đây….vào đêm hôm qua…..” Ánh mắt như chim ưng của Lư Hyde nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở bên cổ cô. Anh có thể thấy được vài dấu hôn đỏ tím mà mình đã lưu lại trên người cô gái trước mặt, đôi mắt vốn cứng nhắc của anh cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn.

“Ừm, chuyện này tôi có thể giải thích…..Đó là vì sau buổi án mạng kia, chủ nhà của bạn tôi sợ rằng sẽ gặp phải rắc rối nào đó tương tự nên đã không muốn cho cô ấy thuê nhà nữa. Bạn tôi không còn chỗ nào để đi, buộc phải đến sống chung với các chị em của cô ấy. Còn tôi thì vẫn chưa tìm được nhà, bản thân cũng chẳng biết phải đi đâu. Khi đó, tôi nghĩ đến anh…..Anh biết đó…..Tôi ở Budapest không có người thân, bạn bè cũng chẳng có ai. Chỉ có anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết mình, nên là tôi vốn định đến tìm anh để nhờ anh tìm nhà giúp……Tôi nghĩ anh là cảnh sát ở đây, chắc hẳn cũng quen biết nhiều, do đó anh nhất định sẽ giúp tôi.