Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngô Đan ôm chặt lấy tấm lưng của Lư Hyde, trông cô tựa như một người đang chết chìm trong vùng biển rộng lớn, vô tình vớ phải một tấm gỗ đang trôi lênh đênh vậy. Cả tay và chân đều ôm lấy cả người anh thật chặt, cô hầu như không phát ra bất kì âm thanh nào. Đàn ông và phụ nữ đều có cách biểu đả khác nhau, vào khoảnh khắc này có thể thấy rất rõ ràng, anh cường tráng như vậy, còn cô thì lại mảnh mai đến thế.

Cô cảm thấy khoảnh khắc này thật điên rồ, đây là điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến rằng bản thân sẽ lên giường cùng với một người đàn ông mà mình chỉ vừa quen biết có vài ngày. Anh đã cho cô một khoảng thời gian rất vui vẻ, làm cho cô để lại cho anh một vết cào trên lưng thật sâu, và cả những cảm xúc mãnh liệt mà đó giờ bản thân chưa từng có. Ngô Đan không muốn suy nghĩ quá nhiều, ngay khi cô chấp nhận bước tiếp theo của anh, bản thân cũng đã bỏ qua những rào cản là cả hai chỉ mới dừng lại ở mức quen biết. Trong tâm trí cô bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, anh là người cho cô được cảm giác an toàn, vì thế nên cô tình nguyện cùng anh tận hưởng niềm hạnh phúc đó, chỉ vậy thôi!

Kɧoáı ©ảʍ lên xuống theo từng đợt, khiến cho cả hai đều trải qua những cảm xúc thăng hoa đến mức khó có thể nói hết ra bằng lời. Cuối cùng khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh lại, Ngô Đan đã nhanh chóng thϊếp đi mà ngủ say trên l*иg ngực Lư Hyde. Sau khi giải tỏa hết toàn bộ năng lượng của bản thân ra, Lư Hyde chỉ cảm thấy cái cảm giác tuyệt vời đó thật khó tả mà lại còn thoải mái vô cùng. Anh ôm thật chặt Ngô Đan đang run rẩy trong vòng tay, vừa ổn định lại nhịp thở của chính mình đồng thời thở dài nhỏ giọng:

“Tôi thật sự không muốn lại để em đi như thế này đâu, ở lại bên cạnh tôi đi!”

Chú thích:

Chu Công: Chu Công (chữ Hán: 周公), tên thật là Cơ Đán (姬旦), còn gọi là Thúc Đán (叔旦), Chu Đán (週旦) hay Chu Văn công (周文公), là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ vương Cơ Phát lập ra nhà Chu, giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương.

Mùi thơm? Mùi thơm này đến từ đâu vậy nhỉ? Thơm quá đi mất! Lư Hyde trở mình trên giường, dần tỉnh dậy sau một đêm say giấc nồng, cộng thêm việc “vận động” mệt mỏi. Những chuyện vừa qua đã khiến cho anh nhanh chóng khôi phục lại cảm giác vui sướиɠ, xen lẫn đâu đó là cả người thoải mái đến mức không thể nói nên lời. Anh hơi duỗi lưng, một mùi thơm đột ngột xộc thẳng vào trong khoang mũi, đánh thức hết thảy mọi cảm giác mơ hồ kia.

Đó là mùi cơm! Mùi cơm? Mùi cơm sao? Anh nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ thông tin mà mình vừa ngửi lại trong đầu, mùi vị quen thuộc và cả hình ảnh kia xuất hiện trong đầu anh từng chút một, khiến cho anh như nhận ra điều gì đó. Anh vội vàng xoay người lại thì chẳng còn thấy cô gái nằm cạnh mình đêm qua đâu. Thấy suy đoán của mình đã được chứng thực, anh lập tức nhảy ngay xuống giường, thuận tay chộp lấy chiếc quần của mình trên sàn nhà, mặc vào rồi đi thẳng về phía phòng bếp.

Trong phòng bếp là bóng dáng quen thuộc đang bận rộn bên cạnh bếp ga. Cô khoác lên mình bộ đồ thường mặc ở nhà, tóc được buộc lại gọn gàng bằng khăn tay, thoạt nhìn tựa như một cô vợ đáng yêu đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Lư Hyde cứ như vậy đứng lẳng lặng phía sau, không dám tiến đến quấy rầy. Anh nhìn cô múc một bát cơm chiên trứng ánh vàng, thoang thoảng mùi hành lá trong không khí, rồi đặt sang một bên.
« Chương TrướcChương Tiếp »