Chương 4

Đó là tay của một người đàn ông, nếu không thì sao lại có lực mạnh đến thế. Đàn ông, một người đàn ông trốn trong bóng tối, bàn tay của người đó lại còn vươn ra từ trong màn đêm!!! Điều đó có nghĩa là gì? Là gì? Ngay lúc này đây, dây thần kinh trong đầu cô vốn đã mỏng manh thì giờ đây như bị “bụp” vỡ hoàn toàn. Nỗi sợ hãi vô biên như đang bao trùm lấy cô, Ngô Đan bắt đầu dùng sức giãy dụa, cô không biết người này sẽ làm gì với mình. Trong đầu cô liên tục tưởng tượng lên vô số những thước phim đáng sợ chiếu trên TV, điện thoại mà cô thường hay lướt trúng.

Đầu cô tê dại từng cơn, mồ hôi lạnh trên người cũng không ngừng toát ra, tay chân cũng bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, cô tuyệt vọng vào thét trong lòng: chẳng lẽ ông trời lại đối xử với mình như vậy sao? Mình đã làm gì sai? Mình, một người đã mất hết tất cả, hiện tại chẳng lẽ còn muốn chết tha hương, vô tội bỏ mạng dưới bàn tay của những kẻ liều mạng này sao? Còn cha mẹ ở Trung Quốc thì sao? Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à?

Nghĩ đến đây, nước mắt lại không kìm được lại rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy nhỏ giọt vào bàn tay của đối phương, người kia như bị nước sôi văng trúng, vội vàng rụt tay lại, kế đến mới kịp nhận thức được nên lại lấy tay tiếp tục che miệng cô rồi khẽ nhích lại gần lên tiếng:

“Yên lặng nhé, đừng phát ra tiếng động. Đừng sợ, tôi là cảnh sát, bọn tôi đang xử lý vụ án này! Chờ đến khi người bọn tôi muốn bắt xuất hiện thì tôi sẽ thả cô ra ngay! “

Gì cơ, anh ta vừa nói gì? Rằng anh ấy là một cảnh sát, vậy nên anh ta không phải là người ngoài vòng pháp luật? Anh ấy sẽ không làm tổn thương mình đúng không? Là cô vẫn có thế được sống đúng không? Nghe đối phương nói vậy, cuối cùng Ngô Đan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, người cũng dần thả lỏng không giày dự nữa. Cô gật đầu, tỏ ý sẵn sàng phối hợp nên anh ta cũng ngừng bịt miệng rồi kéo cô ra sau. Ngô Đan trốn sau lưng anh, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc mà anh nói là sẽ buông tha đó.

Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy ở góc đường cách đó không xa dường như có tiếng động. Người đàn ông trước mặt Ngô Đan đột nhiên cảnh giác, rút súng lục từ bên hông ra, sau đó quay người thấp giọng ra lệnh:

“Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng chạy ra ngoài! Chờ đến khi tôi đến tìm cô thì khi ấy cô mới được đi ra, nghe không?”

Lúc này, Ngô Đan không thể nhìn rõ được mặt người đối diện. Trong bóng tối, ánh đèn đường ngoài kia dường như trở nên vô dụng, nhờ ánh trăng giúp đỡ nên cô cũng chỉ nhìn thấy: khuôn mặt đó đậm nét Á Đông như cô, và cả một đôi mắt sáng ngời. Lời nói của đối phương tựa như rất có sức ép, màng theo khí thế không muốn bị cô áp đảo. Vì thế, theo bản năng, cô gật đầu đồng ý với đối phương.