Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ khi vụ án xảy ra cho đến khi phá được án, mặc dù thời gian cũng không tính là dài. Còn chưa đầy nửa tháng nhưng mấy ngày nay do áp lực công việc khá lớn lại kéo theo lo lắng thường xuyên trong lòng, cộng thêm việc, sau khi trời trở đông, thời tiết lại thay đổi thường xuyên hơn, tất cả những thứ này đều khiến cho thể xác và cả tinh thần của anh đều trở nên mệt mỏi. Sau khi áp giải tù nhân về đến Budapest, anh không còn tí tâm trạng hay thể lực nào để tham dự vào buổi tiệc mừng do cảnh sát trưởng tổ chức cho bọn họ vào buổi tối nữa, vì thế nên anh đành xin phép về nhà ngủ.

Những đồng nghiệp đang thở phào nhẹ nhõm vì đã phá án và bắt được hung thủ, dường nhiên họ sẽ không dễ dàng đồng ý cho đội trưởng rút lui. Cả đám nhất quyết kéo anh đi làm vài chai bia trong bữa tiệc tối rồi mới thả cho anh về. Vì vậy, đến khi anh lê được tấm thân mệt mỏi trở về nhà thì cũng đã hơn mười giờ đêm.

Sau khi mở cửa, anh cũng không thèm bật đèn. Bấy giờ, anh chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngay cả sức đi tắm cũng chẳng còn. Lư Hyde cứ như thế nằm vật xuống giường.

“Á!” Trong phòng ngủ tối đen như mực, bất ngờ vang lên tiếng hét thất thanh. Lư Hyde khẽ quát lên một tiếng, mặc dù cả người bủn rủn, nhưng lại sự mẫn cảm của nghề nghiệp làm cho kinh ngạc. Ngay khi anh tiếp xúc với vật thể nằm trên giường, vội vã nhảy dừng lên rồi nhanh chóng lùi ra phía cửa. Một tay anh đặt lên khẩu súng giắt bên hông, tay còn lại ấn công tắc điện.

“À, là anh! Tôi còn tưởng…..Anh về rồi! Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng hôm nay anh sẽ quay về. Bởi vậy…..” Ngô Đan giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lư Hyde. Cả người còn chưa kịp chuẩn bị đã vội vàng ôm lấy chăn, nhảy xuống giường, lúng túng đứng sang một bên, cố gắng giải thích lý do vì sao mình lại ở trong phòng anh. Cơ mà lời còn chưa nói xong, lại phát hiện Lư Hyde có gì đó không đúng lắm, trông anh khá mệt mỏi. Cô vội chạy đến bên anh, phát hiện sắc mặt của anh thoạt nhìn khá là khó coi.

Cô vừa đưa tay ra đỡ Lư Hyde ngồi xuống giường, vừa chạm vào cánh tay anh. Cánh tay của anh rất nóng, lại sờ lên trán, một cảm giác đình hổi truyện đến từ tay khiến cô lập tức nhận ra là anh đang phát sốt.

Lúc này trước mắt Lư Hyde trở nên mơ hồ, ý thức cũng trở nên hỗn độn. Anh gục đầu xuống, cảm giác khó chịu khắp người khiến anh nhận ra mình đã ngã bệnh. Mấy ngày nay bọn họ đã không được nghỉ ngơi tử tế, hôm trước lúc đi bắt tội phạm, bọn họ phải đội mưa đứng canh gần mấy tiếng đồng hồ mới bắt được. Đến giờ những triệu chứng này mới bắt đầu xuất hiện trong cơ thể, có lẽ là do mắc mưa, cộng thêm di chứng của nhiều ngày làm việc vất vả nữa!

Mặc dù sự xuất hiện của cô là nằm ngoài kế hoạch của anh, nhưng sau đó lại có cảm giác hài lòng và dễ chịu. Tiền thức của anh còn tự nhủ, cô đã trở lại rồi và cũng có thể tin tưởng.

Sau khi có những suy nghĩ này trong đầu, cơ thể vốn vẫn còn đang mạnh mẽ tự chống đỡ của anh đột nhiên buông lỏng xuống. Từng cơn say xẩm đến chóng mặt ập đến, cướp đi hoàn toàn ý thức còn sót lại của anh, khiến cả người anh trở nên mềm nhũn rồi ngã vào vòng tay của Ngô Đan. Cô vội vàng đỡ lấy anh nằm lên giường, thay anh cởi khuy áo, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm đá cục trong tủ lạnh rồi bọc lại bằng khăn lông, nhẹ nhàng đặt lên trán để giúp anh hạ đo cơn sốt này.
« Chương TrướcChương Tiếp »