“Chào buổi sáng! Cô dậy sớm quá! Giờ vẫn còn sớm lắm, bộ cô không muốn ngủ thêm chút nữa hả?” Lư Hyde ngáp một cái, khoanh tay rồi tựa vào khung cửa. Anh nhìn Ngô Đan thuần thục xào cơm nguội của mấy hôm trước trên chảo.
“À, anh đã dậy rồi. Bình thường tôi cũng thức rất sớm mà. Lúc vừa mới đến Hungary, bởi vì không thạo ngôn ngữ nên cuộc sống cũng khá bất tiện ấy. Cho nên vì để quen với tiếng của người ta, mỗi ngày tôi đều dậy rất sớm để học thuộc từ vựng. Dần dà rồi cũng thành thói quen.
Tôi thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn làm bữa sáng cho anh để cảm ơn anh vì đã cưu mang tôi đêm qua!….Có điều, tôi chỉ thấy có bao nhiêu đây món trong tủ lạnh của anh, bởi thế nên tôi đành làm một bữa sáng đơn giản thế này thôi, không thì tôi cũng đã làm một bữa hoành tráng hơn rồi! Anh ăn tạm nhé.” Ngô Đan nghiêng đầu, vừa chiên cơm vừa mỉm cười với anh.
Cơm nguội để qua đêm trong tủ lạnh đã được bàn tay khéo léo của cô xào chín, bắt đầu tỏa ra một mùi hương thơm ngát khác hẳn với cơm nguội thường. Ngửi thấy mùi thơm quyến rũ, Lư Hyde không khỏi tiến lên vài bước, vươn cổ đứng phía sau cô. Mắt liếc nhìn vào chiếc chảo rán, tự hỏi cô đã dùng phương pháp gì để “biến phế liệu thành bảo bối”, chỉ bằng một món cơm bình thường, vừa nhạt nhẽo lại còn vô vị này.
“Tôi không ngờ anh lại thích anh cơm. Không phải người Hungary bình thường đều thích ăn mì ống thôi sao? Lúc nhìn thấy cơm trong tủ lạnh nhà anh, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết luôn ấy! Tiếc là nguyên liệu ở đây quá ít, nếu như ở chỗ anh có muối, bột ngọt hay gì đó thì tôi cũng đã làm cho anh một bát cơm chiên trứng thơm phức rồi!” Ngô Đan vui vẻ nói. Thấy đồ ăn vừa chín, cô tắt bếp, đậy nắp lại để giữ hơi ấm.
“Trông tôi giống người Hungary lắm à? Tôi thì lại không nghĩ thế…..Cô đã nêm gì vào cơm mà ngon vậy?” Lư Hyde hỏi, không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cái chảo.
“À, tôi chỉ tìm thấy một số trứng, sốt cà chua, cơm nguội và dầu ô-liu trong tủ lạnh của anh. Tôi nghĩ, với những món này ngoại trừ có thể dùng để chiên trứng ốp la ra thì còn có thể chiên cơm nữa. Mà nếu chiên cơm với dầu ô-liu thì lại rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa còn có mùi thơm riêng biệt. Nhưng có thể mùi vị sẽ hơi nhạt một tí vì không có muối. Cho nên, hồi nữa anh ăn mà thấy nhạt quá thì anh cũng có thể trộn chung với sốt cà chua. Tôi nghĩ vậy thì nó cũng sẽ ngon hơn.”
Trong lúc nói chuyện, cô nhấc nắp nồi lên, mùi thơm phả vào mặt làm cho hai người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Món cơm chiên kia trải qua thời gian hầm ngắn ngủi, mùi thơm ngát của dầu ô-liu tất cả đều thấm vào trong hạt gạo, hơn nữa màu sắc thoạt nhìn sáng lấp lánh, trông vô cùng đẹp mắt.
“Wow, tôi không ngờ là cô giỏi vậy luôn đó. Xem ra đêm qua tôi giữ cô lại là một quyết định đúng đắn mà!” Ánh mắt anh liên tục nhìn vào chảo cơm chiên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, định đưa tay ra múc một miếng ăn thử.
“Bốp” một tiếng, Ngô Đan khẽ cười rồi dùng đôi đũa trong tay gõ vào “bàn tay đen” đang định thì vào trong chảo kia.
“Tay để qua đêm rồi, thật sự rất mất vệ sinh! Nếu anh muốn ăn thì đi đánh răng rửa mặt….tiện thể mặc luôn cả quần áo vào đi!” Vừa nói, ánh mắt cô vừa nhìn liếc qua l*иg ngực đang lộ ra dưới lớp áo không cài khuy kia, khiến cho mặt cô ửng đỏ.