Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tulip Trong Gió

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngô Đan vừa dụi mắt xong thì chợt phát hiện hoàn cảnh xung quanh có hơi lạ, cảm thấy có cái gì đó không đúng nên cô vội lấy kính ra, đeo vào. Đến khi cẩn thận nhìn kĩ lại xung quanh, cô mới phát hiện thì ra mình đã thất thần đến mức đi nhầm đường. Đáng lý ra cô phải rẽ ở góc trước, nhưng lại đi thẳng một mạch xuống tận dưới này, giờ nhìn lại thì đã cách nhà mình ở một quảng khá xa.

Đối mặt với môi trường không quen thuộc, cô lo lắng nhìn khắp nơi. Trên đường vô cùng yên tĩnh, một người dạo đêm cũng chẳng có, chỉ lác đác đâu đó những ánh đèn yếu ớt. Mà trên đường phố hẹp dài, ngoại trừ ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, những góc khuất trong màn đêm ấy chẳng biết có ẩn giấu những thứ gì đáng sợ hay không.

Gần đây an ninh ở Budapest rất bất ổn, cứ ba ngày lại có một số phần tử cực đoan xuống đường biểu tình, hoặc diễu hành chống chính phủ, chống đồng tính. Những nhóm người này thường xuyên đυ.ng độ với cảnh sát, gây ra tình trạng hỗn loạn về an ninh đường phố. Chưa kể đến việc người dân của thành phố thấy né còn không kịp, thì với dáng người yếu ớt như Ngô Đan đây ngay cả nhìn còn không dám chứ đừng nói là đứng xem. Nghe nói, có không ít những gì phần tử ngoan cố dẫn đầu bị cảnh sát giải tán cố gắng chạy khắp nơi, mà màn đêm lại chính là chỗ ẩn nấp tốt nhất, ai biết được liệu bây giờ mấy người đó đang trốn ở đâu được chứ!

Nghĩ đến đây, cô vội vàng bước nhanh trở về. Các nước chân có hơi hỗn loạn, trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng chân cô phát ra. Dưới ánh đèn, có nhiều chỗ dần trở nên méo mó, kèm theo đó là chút hương vị của phim kinh dị.

Ngô Đan không tránh khỏi hốt hoảng mà chạy đi. Rõ ràng, những gì xảy ra ngày hôm nay đã gây ra cho cô một cú sốc quá lớn, làm cho trái tim không quá kiên cường của cô lại càng trở nên yếu ớt hơn bình thường. Đoạn đường này nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng dài là mấy, nhưng tại sao đi mãi mà vẫn chưa thấy tới, làm cho cô không khỏi hoảng sợ.

Lúc này, đột nhiên từ trong bóng tối của một căn nhà, một cánh tay lộ ra, dùng sức ôm chặt lấy Ngô Đan, đồng thời nghiêng đầu kiểm tra xem có ai đang theo dõi mình không. Cô còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã hét lớn lên một tiếng, người kia nhanh chóng chạy vọt đến trước mặt cô, dùng tay vội bịt miệng đang không ngừng la hét lại. Trong chớp mắt, cô bị người nọ kéo vào một góc khuất đầy tăm tối.
« Chương TrướcChương Tiếp »