Anh nói chuyện một cách nghiêm túc, trên mặt không hiện lên chút ý cười nào. Bà chủ nhà mập mạp vô thức nhận ra là mình đã nói những lời không nên nói, nhưng lại không cam lòng cúi đầu nhận lỗi, thế nên vẫn ngoan cố cãi lại:
“Cậu cảnh sát, cậu đừng dọa tôi. Những lời này không phải là do tôi nói trước đâu nhé, nên dù cô ấy có kiện tôi cũng không sợ! Những cái này đều là do báo chí viết cả đấy, chẳng qua là tôi chỉ trích dẫn lại thôi mà. Chẳng lẽ trích dẫn những gì báo viết cũng gọi là có tội hay sao?”
“Bà không cần phải nói những lời này với tôi. Khi nào ra đến tòa, bà hãy nói với thẩm phán và luật sư bào chữa ấy. Căn bản, một khi bà đã nói ra những lời này thì trong lòng bà cũng đang có ý nghĩ như thế. Bà vẫn là một người kỳ thị người Trung Quốc thôi! Bình thường bà có suy nghĩ sao tôi cũng mặc kệ, mỗi ngày bà có mắng người Trung Quốc 100 lần thì cũng chẳng ai quản được bà. Nhưng chỉ cần bà nói ra như thế, vừa hay người khác cũng nghe được, thì dù đối phương có ý muốn kiện bà, thì tội danh kia cũng chỉ có một…là ‘Phân biệt chủng tộc’! Bà cảm thấy chỉ vì một chút tiền thuê nhà mà phải lên đến tận tòa án, sau lưng còn phải gánh thêm cái danh ‘Phân biệt chủng tộc’ có đáng không?”
Lư Hyde khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống bà chủ nhà với ánh mắt khinh bỉ. Chờ đợi câu trả lời với nụ cười đã nhếch lên nửa miệng.
“Cậu, cậu nghĩ mình là ai mà nói thay cho cô ấy, đó là vì cậu cũng không phải người Hungary như bọn tôi mà thôi. Cậu nghĩ bản thân mình đặc biệt lắm hả, tôi đã đọc qua rất nhiều vụ tham nhũng và hối lộ trong ngành cảnh sát của mấy người rồi, cứ lấy tiền của bọn tôi cho đã, thế rồi suốt ngày thay vì làm cho dân, thì lại đứng lên đòi lại tiếng nói cho người nước ngoài! Mấy người đó đến đây, đã làm được gì cho đất nước này chưa ngoài cướp việc của dân? Đúng là lãng phí tài năng của đất nước mà!”
“Cậu cũng đừng dọa tôi, bộ nghĩ làm cảnh sát là hay ho lắm à. Hừ, nếu hôm nào tôi vui, tôi đây sẽ thuê mấy tên như các cậu đừng ngoài canh cổng cho tôi đấy! Tóm lại, tóm lại…Tôi không quản được nhiều chuyện như vậy đâu. Dù sao thì cô ấy cũng đang nợ tiền tôi, bây giờ hoặc là trả tiền, không thì phải cút!” Bà ta biết mình nói lý lẽ chắc chắn sẽ không nói lại cảnh sát, vì thế nên đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lư Hyde hét lên.
“Được, hiện giờ bà đang có hai tội danh. Thứ nhất, bà đã nói những lời thô lỗ với một viên chức cảnh sát. Bà bị nghi ngờ phân biệt đối xử với cảnh sát Hungary gốc Hoa. Thứ hai, bà công khai vu khống cảnh sát quốc gia nhận hối lộ. Tôi nghĩ, chỉ riêng hai tội danh này thôi cũng đủ để cho bà ăn cơm tù trong vòng vài năm tới đấy, để họ dạy lại bà cách cư xử tốt hơn với cảnh sát. Giờ thì, bà hãy đợi thư từ tòa án nhé!”
Lư Hyde nói xong thì cười chế nhạo, kế đến anh lấy một cuốn sổ tay của cảnh sát và cây viết ra từ sau túi quần, dáng vẻ như đang giải quyết việc chung. Tình huống này làm cho bà chủ nhà kia vô cùng sợ hãi, sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch, không khỏi luống cuống, liên tục xua tay làm lành:
“Ôi chao, cái cậu này. À không, cậu cảnh sát, tôi chỉ trêu tí thôi mà. Cậu không cần bận tâm đến vậy đâu! Là do tôi nói bậy, nói nhảm…”