Chương 11

Hai bàn tay trắng thôi là đã đủ khổ rồi, nay lại còn sắp bị đuổi ra khỏi nhà, vậy thì ngay cả một chỗ che đầu cũng không có. Nghĩ đến việc từ nay về sau cô nên đi đâu, ở xứ người mà không có tiền thì làm sao cô có thể sống! Dựa vào cái gì chứ?

Chi phí ở ký túc xá trên trường còn đắt đỏ hơn nhiều so với thuê nhà ở trên phố cổ, nhưng với tình huống hiện tại của cô thì cũng chẳng thể nào đăng ký vào ký túc xá của trường được. Ở đây cô không có người quen. Đến đây du học được ba năm, phần lớn cô đều dành thời gian ở trên giảng đường, học sinh trong lớp thì không ai quen biết ai, sau giờ học thường sẽ tản ra hết. Trừ những bạn học quen xã giao trên lớp ra thì cô chẳng có nổi một người bạn thân.

Theo luật của Hungary, du học sinh sẽ không được phép đi làm thêm. Dù là đôi khi sẽ có vài học sinh sẽ lách luật mà bỏ ra ngoài làm, nhưng khi bị chính quyền bắt thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cũng bởi vì thế nên cô không có gan làm vậy.

Số tiền trong ngân hàng, phần lớn đều là tiền còn lại từ phí sinh hoạt mà bố mẹ cho, nhưng giờ thì…cô không thể xin tiền họ được nữa. Hai người họ đã cố gắng bán hết mọi thứ để bù vào chi phí cho cô đi nước ngoài, bây giờ dù cho có khó khăn đến đâu, cô cũng không thể để bố mẹ lo lắng về chuyện của mình nữa!

Chẳng lẽ trên thế giới này, ngay cả một chỗ nho nhỏ cho cô liếʍ láp vết thương cũng không có hay sao? Từ bé đến lớn, cô chưa từng làm chuyện xấu nào, luôn tốt bụng giúp đỡ tất cả mọi người nhưng tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao…

Nghĩ đến đây, Vu Đan không khỏi cảm thấy xót xa nhưng lại chẳng có ai để tâm sự. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay đã tràn mi, cô ôm quyển sách, cúi đầu, mái tóc đen nhánh từ bên vai rủ xuống, che một bên mặt rồi khóc thút thít.

Khi Lư Hyde nhìn thấy cô khóc, bên cạnh còn có đôi vai mảnh khảnh kia cũng khẽ giật theo từng tiếng nấc, thì trong thâm tâm anh lại cảm thấy tức giận đến khó hiểu. Anh cau mày, đi về phía chủ nhà. Do có lợi thế về chiều cao và vóc dáng, đồng thời trước mắt còn được che lấp đi bởi cặp kính đen bản to, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da của cảnh sát, bên hông còn giắt theo cây côn sắt thật dài. Anh cao và to đến mức, ngay cả bà chủ nhà cứng rắn vừa rồi cũng không kìm được sự kiêu ngạo ban nãy của bản thân, mà đành hạ thấp giọng.

“Bà là chủ nhà à?”

“Tất nhiên.”

“Quý cô này đang nợ tiền phòng của bà à?”

“Mấy ngày trước, tôi đã đồng ý là hôm nay sẽ đến thu tiền thuê nhà tháng trước, nhưng khi tôi đến thì cô ấy lại nói với tôi rằng, cô ấy không có tiền. Lại còn xin tôi cho cô ấy ở nhờ vài ngày nữa chứ! Thật không hiểu nổi, con gái con đứa lớn vậy mà còn đi quỵt nợ! Cậu cảnh sát này, tôi đã gặp phải mấy trường hợp như thế này mấy lần rồi, mấy người đó đều muốn trốn tiền thuê nhà nên sẽ nói mấy câu y chang thế. Sau đó, đợi vài ngày sau tôi quay lại thì mấy đứa đó lại cao chạy xa bay mất tiêu. Cậu nói thử xem, tổn thất này của tôi thì ai đứng lại bồi thường đây? Tôi chủ yếu lấy số tiền cho thuê này để nuôi sống gia đình, nhưng lần nào cũng gặp toàn những người như thế. Cậu nói coi tôi phải xui xẻo đến thế nào….” Bà chủ nhà mập mạp liên tục nói, vừa nói vừa làm ra điệu bộ, nước miếng gần như muốn phun hết cả vào mặt anh, dường như vẫn không có ý định dừng lại.