Chương 2: Hoàn cảnh hiện tại
Nó với cô đang đi trên con đường đến trường, Bỗng nó đυ.ng phải 1 người - Này đi đứng cẩn thận dùm 1 cái - tiếng người con trai ấy la lên
- Bộ ông không nhìn đường hả? - nó liếc
- Vậy mắt bà để ở đâu? - hắn ta liếc lại ;))
- ông...... - nó cứng họng
- Nhìn gì, tui biết tui đẹp mà - hắn tự tin
-Xấu quắc - nó kéo dài từ 'quắc'
-Bảo ơi!!! ở đây nè - tiếng của Cường
- Rồi rồi, tới liền - hắn đi tới chỗ Cường đang đứng
Vâng, nãy giờ nó đang cãi với hắn, ( giải thích luôn nó và hắn là kẻ thù không đội trời chung) cho tới khi anh đến
- May cho bà đấy - hắn không quên để lại cho nó cục tức
- Xí ai thèm chấp cái loại như ông - nó thầm rủa trong đầu
thấy hắn đi rồi, Cô và nó cũng đi vào trong lớp luôn. Xui thay, hắn, nó, cô và anh ở chung lớp ( ngồi cùng bàn nữa mới chết)
- haizz, mới vô gặp con nhỏ đanh đá rồi - hắn thở dài than
Nó đang ngồi uống ly nước cam, nghe hắn nói vậy mém sặc phun ra người hắn
- khụ khụ - nó ho khan
- gì nữa đây? muốn bệnh thì về nhà bệnh dùm tui đi, cho ba má lo - hắn ra giọng mỉa mai nó
nó im lặng trong 5s rồi cất tiếng
- không cần ông phải lo, vả lại tui cũng chả có cha mẹ nào lo đây - nó cười nhạt
Cô và hắn đơ tại trận
nó có cha mẹ mà, sao lại bảo không có cha mẹ như trẻ mồ côi
- mày nói gì tao không nghe rõ - cô hỏi lại
- tao nói tao không có cha mẹ được chưa? - nó nói lại cho rõ
- mày điên à? mày còn bố mày mà - cô điềm tĩnh nói
- cái đó tao sẽ cho mày biết ý nghĩa sau, còn bây giờ mày cứ lo học bài đi - nó quay sang nói
nghe vậy cô và hằn ráng học cho qua 5 tiết trong sự tò mò, và rồi cũng tan tiết
- rồi mày kể cho tao nghe đi - cô tò mò không chịu nổi nữa nói
-về nhà đi ở đây đông người lắm - nó vừa nói vừa đi
- ừ - cô và hắn nói
Sau khi về đến nhà...
- rồi mày kể đi - cô vừa vò vò tóc nói
- hồi hôm tao nghe được cuộc đối thoại của ba tao với bà mẹ kế - nó cầm li cà phê nhâm nhi
- mấy người đó nói sao? - hắn hỏi
- ổng với bả coi tui như cái gai trong mắt đang cản đường nên tìm cách đẩy tui ra khỏi nhà, coi như người vô gia cư ý mà - nó nói rồi nhấp ngụm cà phê
- cái ông già chết tiệt ấy - cô gằn giọng
- thôi mày bớt giận, vì thấy mày sẽ như thế nên tao mới không nói cho mày - nó đặt ly cà phê xuồng bàn
- còn vụ ổng đi công tác xa??? - hắn hỏi
- đó chỉ là cái cớ để đuổi tui ra khỏi nhà thôi - nó nói
- à mà mấy người ăn gì không, tui nấu cho???- nó đứng dậy cầm cái tạp dề
- cho tao mì xào đi - cô nói
- tui thì súp nha - hắn đắn đo hồi rồi nòi
- ông sao không về nhà ăn mà ăn ở đây? - nó hỏi
- chính bà mời tui rồi còn nói ai hở? - hắn cũng không vừa nói lại
- được rồi, đợi tui 1 chút - nó cười rồi chạy vào bếp
- làm cho lẹ lẹ đi, tui đói lắm rồi - hắn ngáp
- rủ Cường qua luôn đi, Bảo - Cô nói
-Ừ, đợi chút tui gọi nó đã - hắn vừa nói vừa cầm cái điện thoại lên
Ring Ring~~~
- Alo! - là giọng của Cường vang lên bên đầu dây bên kia
- ăn tối bên nhà bà Vi không? có người nấu ăn dùm nữa kìa - hắn nói
- oke, chờ tao 1 chút nhá! - đầu dây bên kia hớn hở ra mặt
- rồi đi cho lẹ lẹ lên, tao sắp chết đói rồi - hắn than
- cho mày chết luôn đi, đồ tham ăn - nói rồi anh cúp máy
- Thằng Khốn Nạn, mày nhớ đó - hắn gầm gừ