Chương 17: Thiên Hoàng Nhật, anh đợi đấy!
Hôm nay là ngày Ken - anh nó phải đi một thời gian, tuy lòng có chút buồn nhưng Tuyết Như nó cũng phải tiễn anh bằng một nụ cười tươi rói và không muốn anh phải lo lắng vì nó.
- sau khi anh đi, 2 tiếng nữa sẽ có người đến trông em
- biêt rồi, hai coi em là trẻ sơ sinh không bằng
- cấm chạy lung tung!
Ken lên máy bay nhưng không quên để lại lời dặn dò
Sau khi Ken đi nó chán nàn quay về nhà, nằm phịch xuống sofa chán nản bật tivi coi để gϊếŧ thời gian
Mà đâu ngờ, chỉ mới 2 tiếng sau Tuyết Như nó ngủ quên luôn mặc cho chuông nhà réo inh ỏi, con người bấm chuông ở bên ngoài có chút bực tức
Khi nhận lại sự im lặng từ bên trong, người này không đủ kiên nhẫn mà đạp bay cánh cửa vô tội vạ kia
Kì lạ thay Tuyết Như nó dường như chẳng nghe một chút tiếng động gì, vẫn thản nhiên ngủ
- Đúng là hai anh em nhà này chỉ toàn để lộ sơ hở, các người muốn ăn trô vô nhà à?
Giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo đôi mắt xám khói nhìn Sun đang ngủ say sưa
******
Sun vừa chợp mắt xong, ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi con mắt nhìn xong quanh
Trời đã tối, nhưng sao đèn lại bật? chắc chắn có trộm!
Tuyết Như nó đi ra khỏi ghế, vừa ló đầu ra bếp thì bắt gặp một dáng người cao to xuất hiện trước mặt
- Ho..Hoàng Nhật anh làm gì ở đây?
- Dương nhiên là trông coi em rồi! còn lí do nào khác nữa?
*****
Thiên Hoàng Nhật( bây giờ t.g gọi là Hắn, còn Quốc Bảo thì bỏ nhe)
Bạn từ nhỏ của Ken, Xuất thân từ một công ty Gia Bảo - Thế lực nhất nhì gì gì đó ( bịa)
sở hữu thân hình hoàn hảo, cao 1m8, dễ quyến rũ phái nữ bởi vẻ ngoài điển trai, mái tóc nhuộm chút màu nâu, đặc biệt là đôi mắt màu xám khói, bản tính ngang tàn khỏi nói, lạnh lùng vô đối ( hình như nói hơi quá thì phải?)
*****
Từ nhỏ Tuyết Như nó đã không ưa gì Hoàng Nhật hắn, bây giờ gặp lại đúng là oan gia, oan gia( nhấn mạnh)
Tuy vậy nhưng đó là ý kiến của anh hai, nếu không thì hai phải về đây hoặc là Sun phải sang đó, cuối cùng vẫn là chọn lựa để Hoàng Nhật hắn trông coi
Tuyết Như thở dài thườn thượt, bỗng cái bụng réo lên mới nhớ, trưa nay đã không ăn gì
Bất lực nhìn Hoàng Nhật vì nó không biết nấu ăn
- Anh không định nấu cơm à?
- nếu em đói thì tự đi mà nấu
Bị hắn nắm thóp, Tuyết Như giận dỗi đánh nhẹ vào lưng Hoàng Nhật
- Em đang đánh tôi đấy..
- Nấu cơm cho tôi ăn! anh đến trông coi tôi như vậy à?
Thấy Tuyết Nhi nó giận dỗi, Hoàng Nhật hắn nhếch môi rồi đi luôn vào bếp
Sau khi làm xong bữa ăn, nó trố mắt nhìn Hoàng Nhật hắn đang kiêu ngạo ngồi phía đối diện
- Sao em không ăn?
- Anh có bỏ độc không?
- Không ăn thì trả đây
Tuyết Như nó không đưa, giành lại rồi lè lưỡi trêu hắn, một kẻ đói không bao giờ ngu đến nỗi thấy đồ ăn mà không đớp
Bữa ăn kết thúc nhanh gọn, Tuyết Như no căng bụng định bỏ đi lên phòng khách thì bị Hoàng Nhật hắn giữ lại
- Em không định dọn dẹp?
- Anh dọn đi
- Tôi làm rồi, bây giờ đến lượt em
Tuyết Như nó nổi tiếng lười, không chịu làm, nếu là Hoàng Nhật hắn thì khó mà bỏ qua
- Oẳn tù xì, ai thua thì làm
- Em đừng nghĩ có thể dụ tôi bằng những trò con nít, có vào làm không?
Tuyết Nhi nó đành chịu, đi vào dọn dẹp, vừa rửa chén vừa lẩm bẩm
Thiên Hoàng Nhật, anh giỏi lắm..
Anh được lắm
Thù này nhất định sẽ trả
Hoàng Nhật hắn đã nghe được nhưng vờ như không nghe, hỏi lại nó:
- Em vừa nói gì?
- À.. không có gì
Tuyết Như nó cười trừ rồi tiếp tục điệp khúc đến tận khuya
********
lời t.g
Ta-da
ta đã trở lại sau những ngày chìm nghỉm và lười viết truyện
Thực ra mình định bỏ truyện này vì khúc đầu nó không được hay, nhưng có nhiều bạn nói làm tiếp nên làm mình có động lực viết tiếp
Cảm ơn mọi người, nhớ còm-men cho tớ vui nhé ^^