Chương 4: Lễ khai máy

Tiểu Lâm: “Ảnh đế Khương Hành trả lời nick nhỏ của anh rồi?”

Thẩm Phù Bạch kinh ngạc: “Cậu là Formalin à?”

Tiểu Lâm: “Formalin là cái quỷ gì thế, đấy không phải là thứ để ngâm xác ạ?”

Thẩm Phù Bạch: “Sherlock Holmes ấy, gọi tắt là Formalin(*).”

(*) Cái này là do cách đọc tên của người Trung Quốc thôi. Formalin tiếng Trung đọc là fúěrmǎlín, Sherlock Holmes lại là fúěrmāsīlín.

Tiểu Lâm: “…” Xin anh đừng có đem ‘mā’ đơn giản hóa thành ‘mǎ’, rất khủng bố đó, cảm ơn.

“Quay lại lời lúc nãy, sao cậu biết?” Thẩm Phù Bạch miễn cưỡng đè ép sự vui mừng trên mặt mình xuống, cố gắng muốn để mình trông bình thường một chút, nhưng lúc nhìn lướt qua điện thoại lại nhịn không được cầm nó lên, che mặt đi khúc khích cười hì.

Tiểu Lâm giống như đang nhìn một tên ngốc: “Này thì cần gì phải đoán? Trừ chuyện của ảnh đế Khương, còn lúc nào anh thất thố như thế nữa đâu?”

“Coi như thằng nhóc cậu hiểu tôi.” Thẩm Phù Bạch chụp lại màn hình đoạn Khương Hành trả lời nick nhỏ của cậu, cái loại khoảnh khắc cực kỳ có ý nghĩa lịch sử đáng kỷ niệm thế này đương nhiên phải lưu lại.

“Tôi phải đăng weibo phát, làm cho các cô ấy hâm mộ đến chết mới thôi!” Thẩm Phù Bạch ngón tay cái gõ thật nhanh một hàng chữ trên bàn phím, sau đó đem tấm hình Khương Hoành trả lời cậu đăng lên.

Chính vào lúc đang chuẩn bị đăng lên, cậu chần chừ một chút, mở ra phần chỉnh sửa từ đầu.

Rượu Rượu Hôm Nay Đã Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa: Được Hành Hành lật thẻ rồi! [Ảnh]

Mở ra xem nội dung sẽ nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Phù Bạch gửi cho Khương Hành đánh dấu “Đã đọc”, mà Khương Hành cũng trả lời lại một câu cảm ơn.

Rượu Rượu Hôm Nay Đã Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa: Hôm nay anh phải quay 《 Đường Lê Hoa 》rồi, cố lên! …

Khương Hành: Cảm ơn …

Còn đoạn hỏi Khương Hành nhìn nhận thế nào về Thẩm Phù Bạch, đã bị Thẩm Phù Bạch che đi rồi.

Cậu chưa vui đến mức quên hết tất cả, lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất có vài nhà truyền thông rất có bản lĩnh trong việc cắt câu lấy nghĩa. Nếu như đem cả tấm hình đăng lên, bị người có tâm truyền đi, khó mà bảo đảm sẽ không đem lại phiền phức cho Khương Hoành.

Mặt khác cũng là… thật ngại quá, dù sao Thẩm Phù Bạch cũng là bản thân cậu, lặng lẽ hỏi người ta nhìn nhận thế nào về mình, vẫn là đừng đăng thôi.

Lần này nick nhỏ rất nhanh nhận được phản hồi.

Hài Tử Nhà Lão Vương Bên Cạnh: Âu Hoàng không có nghi ngờ gì hết, điên cuồng hít khí lấy hơi! Chúc mừng Rượu Rượu được như ý nguyện. P.s: Tôi cũng muốn được Hành Hành lật thẻ huhuhu.

Chỉ Yêu Khương Hành: Cô đứng yên đó cái, để tôi đi ăn một quả chanh trước đã.

Phương Viên Chi Gian: Hôm nay đúng là ngày may mắn của chị gái Rượu Rượu mà! Không biết vì sao mà tôi cũng kích động theo chị rồi!

Bỏ đi đám follower nick chết, nick này của Thẩm Phù Bạch vẫn còn hơn một trăm fans, đại đa số đều là lặng lẽ xem bô không nói gì, chỉ có ba vị này là sôi nổi thôi.

Thẩm Phù Bạch trả lời Hài Tử Nhà Lão Vương Bên Cạnh: Xin lỗi nha tui không làm được, bây giờ tui đang đắc ý muốn bay lên trời rồi này, đợi tui lên trời rùi tui sẽ cho cô một tràng mưa chua nhé.

Hài Tử Nhà Lão Vương Bên Cạnh: Quá đáng!

Quá đáng thì quá đáng, cũng không ngăn nổi cậu đang rất vui vẻ.

Thẩm Phù Bạch lại đem sáu từ Khương Hoành trả lời cậu xem đi xem lại mấy lần liền, cuối cùng mới lưu luyến không rời mà đổi về lại nick chính.

Vừa quay lại acc chính Thẩm Phù Bạch đã nhìn thấy ngôn luận của đám anti dưới bài weibo mới nhất, liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hát một bài lướt qua.

Thẩm Phù Bạch hot nhiều năm như thế, cũng bị hắc nhiều lần như vậy rồi, đối với các thể loại ngôn luận trên mạng đã sớm có được thái độ nhìn như không thấy, nửa điểm cũng chẳng buồn để ý, căn bản chả ảnh hưởng tí nào đến tâm tình tốt nhờ được Khương Hành lật thẻ của cậu cả.

Chửi đi, chửi cho tận hứng vào, dù sao Hoành Hoành cũng nói cậu rất tốt, bọn họ thì tính là loại tiểu yêu tiểu quái gì chứ.

Tâm tình Thẩm Phù Bạch tốt, cũng mở ra phần tin nhắn riêng mà chọn lấy mấy cái để trả lời.

Thẩm Phù Bạch mỗi ngày đều chọn ngẫu nhiên tin nhắn riêng của fans để hồi đáp. Mặc dù fans nhiều như vậy cậu cũng trả lời không hết, nhưng có thể trả lời một cái thì được một cái. Bản thân cậu cũng là fans, hiểu rõ khát vọng muốn được thần tượng lật thẻ. Mình động động mấy ngón tay có thể khiến người khác vui vẻ cả ngày, cớ gì lại không làm chứ?

Sau khi trả lời mấy tin nhắn xong, Thẩm Phù Bạch thế mà lại nhìn thấy một tin nhắn riêng.

Phách Hành: Không cần để ý ngôn luận trên mạng, chúng tôi đều tin cậu. Cạn chén!

Thẩm Phù Bạch: Cảm ơn, bạn cũng cạn chén nhé.

“Bạn cũng cạn chén” là câu nói qua lại giữa Thẩm Phù Bạch và fans, ý là “Bạn cũng cố lên.” Có lúc chỉ một câu cổ vũ từ thần tượng, lại có thể phát huy tác dụng không ai ngờ được.

Khương Hành ở phòng hóa trang bên cạnh ‘bộp’ một tiếng, đánh rơi điện thoại xuống bàn trang điểm.

Tiểu Trương nghi hoặc: “Làm sao thế?”

“Không cầm chắc.” Khương Hành lạnh nhạt nói, bình tĩnh lại cầm điện thoại lên, che lại khóe miệng hơi giương lên.

Thanh niên trong gương đang cười.

Phách Hành: Được!!! Hôn gió.jpg

Thẩm Phù Bạch đang bắt tréo hai chân ngồi trên ghế trang điểm soi gương: “Haiz, sao mình lại đẹp trai thế này cơ chứ. Ay, Tiểu Lâm.” Thẩm Phù Bạch ngẩng đầu hỏi Tiểu Lâm, “Tôi thế này có nhìn ra bóng dáng của Ngu Đường không?”

Tiểu Lâm suy nghĩ một lát: “Anh Thẩm, Ngu Đường là nhìn thân thương phận, là đào kép nổi tiếng tâm tư lả lướt, còn anh đây thuần túy là tự luyến.”

Ngu Đường chính là nhân vật mà Thẩm Phù Bạch nhận diễn, là một diễn viên nổi tiếng phong hoa tuyệt đại trong Lê Viên.

Muốn Thẩm Phù Bạch diễn ấy mà… phong hoa tuyệt đại thì được rồi, cái nhan sắc này cũng đủ dùng, nhưng một thân khí chất ấy cậu thực sự có thể diễn ra được ấy hả? Tiểu Lâm hoài nghi sâu sắc.

Phần lớn cư dân mạng không coi trọng Thẩm Phù Bạch, trong lòng Tiểu Lâm đã nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc mắc cười ngày thường của Thẩm Phù Bạch lại càng không còn gì hết. Thánh diễn sâu cùng với diễn xuất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trông cái bộ dạng không tim không phổi thời điểm này của Thẩm Phù Bạch, Tiểu Lâm cảm thấy có chút thấp thỏm.

“Người tự luyến ở đâu ra thế, tôi đây nói chuyện thật…” Thẩm Phù Bạch còn chưa nói hết câu, cửa phòng hóa trang đã nghe người ta gõ hai tiếng.

Thẩm Phù Bạch bỏ hai cái chân xuống trong nháy mắt, khóa màn hình điện thoại lại, biểu tình lại trở về bộ dáng đẹp lạnh lùng, nhìn lên thì thực sự có vẻ như vậy lắm.

Tiểu Lâm đã quen với hai bộ mặt trước sau của Thẩm Phù Bạch, đi ra mở cửa, bên ngoài là chuyên viên trang điểm.

Chuyên viên trang điểm makeup tinh tế đứng trước cửa không bước vào: “Có phải đã làm phiền đến mọi người rồi không? Nghi lễ khai máy chuẩn bị xong rồi, đạo diễn Từ bảo các cậu đi qua bên đó. Lát nữa quay lại tôi sẽ trang điểm cho cậu.”

Tiểu Lâm cười nói: “Biết rồi, cảm ơn chị.”

“Vậy tôi đi đây, nhanh lên nhé.” Chuyên viên trang điểm ngoài cửa biến mất nhanh như một cơn gió.

Thẩm Phù Bạch lười biếng từ trên ghế chống người dậy đứng lên, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm: “Đi thôi.”

Nếu như không phải lúc cậu đứng lên chân trái va vào chân phải lại ngã xuống ghế, Tiểu Lâm còn thật sự nhìn không ra giờ phút này Thẩm Phù Bạch đã kích động đến độ tay chân không biết phải đặt vào đâu rồi.

Cậu có thể gặp lại Hành Hành ở lễ khai máy!

Lễ khai máy rất đơn giản, đặt một chiếc bàn ở ngoài trời, trên bàn lại bày Lão Lang Thần. Ở chính giữa có một cái thủ lợn, hai bên bày chút hoa quả tươi, đốt nhang trong bát, hương khói lượn lờ bay lên.

Lễ khai máy của tổ phim đó giờ đều chú trọng đốt nhang bái thần, còn về việc bái vị thần tiên nào trước nào sau cũng không có xác định cụ thể. Lần này tổ phim quay một bộ Dân Quốc, nói về câu chuyện của một đào kép trong gánh hát. Gánh hát ấy có tên là Lê Viên, lần này bái chính là vị thần mà ai trong giới Hý Khúc cũng bái – Thần Lê Viên. Mà trong các vị thần Lê Viên, vị tiêu biểu nhất chính là vị Lão Lang Thần này, là Đường Minh Hoàng năm đó đã viết ra 《 Nghê Thường Vũ Y Khúc 》này, Lý Long Cơ.

Trước khi lễ khai máy bắt đầu, người trong tổ phim đến đông đủ, phủ một tấm vải đỏ lên trên máy quay, các nhân viên lần lượt thắp nhang, đạo diễn tổng kết một cái, vậy là coi như đã xong rồi.

Sau khi Thẩm Phù Bạch đến hiện trường, đôi mắt cứ nhịn không được mà liếc về phía Khương Hành, muốn nhìn lại không dám nhìn.

Khương Hành và đạo diễn Từ là người quen đã lâu, đạo diễn Từ còn là Bá Nhạc đã dẫn Khương Hành vào giới, hai người lúc này đang hàn huyên. Thanh niên mặt mày thanh tú, sắc mặt ôn hòa, cười nói ríu rít.

Tiểu Lâm hâm mộ: “Đây chính là chỗ hay của việc có quan hệ mà…” Nhìn đạo diễn Từ đối với Khương Hành tốt biết bao, đối với anh Thẩm nhà chúng ta lại không lạnh không nóng.

Thẩm Phù Bạch giơ tay đập một cái: “Nói ai là người dựa vào mối quan hệ hả? Hành Hành là dựa vào thực lực! Tôi nói cho cậu biết, không được nói xấu Hành Hành trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ mắng chết cậu, tôi là độc duy của Hoành Hoành.”

Tiểu Lâm ôm đầu ủy khuất.

Cậu có nói sao? Không có mà. Cậu chỉ là thấy bất công thay anh Thẩm thôi, ai ngờ Thẩm Phù Bạch này cánh tay lại tự chìa ra ngoài chứ.

Tiểu Lâm nói: “Anh Thẩm, em phải nhắc nhở anh một câu, chó cắn giẻ rách đến cuối cùng chẳng được gì cả đâu.”

Thẩm Phù Bạch: “Cậu ngậm miệng lại, tôi không nghe.”

Khương Hành đang mỉm cười nghe bài luận văn dài mãi không dứt của đạo diễn Từ, dư quang bay đến chỗ thanh niên diễm lệ đằng xa, cảm thấy bản thân không thể vui vẻ nói chuyện ở đây mà lạnh nhạt với vị thần tượng của mình cũng là một diễn viên chính khác.

“Chú Từ, chúng ta qua bên kia chào hỏi Thẩm Phù Bạch một câu nhé.” Khương Hành nói, “Đều là diễn viên chính của bộ phim này, cũng cần làm quen một chút.”

Mặc dù ở nơi không ai biết, anh đã rất rõ về Thẩm Phù Bạch, anh đã xem tất cả các chương trình tống nghệ mà Thẩm Phù Bạch tham gia, đã nghe tất cả các bài hát của cậu, thậm chí còn có lần vô cùng mạo hiểm giả trang để đi xem concert của cậu.

Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt chính diện, là cơ hội để có thể tiếp xúc.

“À, cũng đúng, cần phải để các cậu quen biết một chút.” Đạo diễn Từ bây giờ mới nhớ ra, hai người cùng nhau đi về hướng Thẩm Phù Bạch.

Thẩm Phù Bạch thấy thế lập tức nói: “Đạo diễn Từ.” Cậu nhìn thẳng đạo diễn Từ, chính là không dám nghiêng đầu đối mắt với Khương Hành dù chỉ một chút.

Cậu sợ bản thân hưng phấn đến độ cười ra tiếng hoặc là kích động mà khóc luôn tại chỗ.

Khương Hoành nhìn Thẩm Phù Bạch vẫn là không cho anh đến một ánh mắt, hơi hơi mất mát mà hạ con ngươi xuống, ngẩng lên vẫn là một mảnh ôn hòa như cũ.

“Giới thiệu một chút, đây là Tiểu Khương, ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh Khương Hành.” Đạo diễn Từ vừa nhắc Khương Hành một cái là khen không dứt miệng.

Khương Hành vội nói: “Không dám nhận.”

“Cậu xứng đáng, đừng có khiêm tốn nữa.” Đạo diễn Từ cười nói, “Còn vị này… Tiểu Thẩm, Thẩm Phù Bạch.”

Khương Hành gật đầu, “Phù dĩ đại bạch, tên hay, rất tiêu sái.”

Thẩm Phù Bạch ngơ ra, có qua có lại nói, “Anh cũng vậy, ngọc thạch vi hoành, rất thông suốt.”

“Haha, xem ra hai người các cậu giao lưu với nhau cũng không tệ.” Đạo diễn Từ rất vừa lòng, hai diễn viên chính ở chung hòa hợp, phim quay được tự nhiên hiệu quả cũng tốt hơn một chút, “Tiểu Khương này, về phương diện diễn xuất kinh nghiệm của cậu nhiều hơn Tiểu Thẩm, ngày sau chỉ dạy cho cậu ấy nhiều hơn nhé.”

Khương Hành thấp giọng: “… Vâng, cháu sẽ ạ.”

Từ đạo nói: “Thế hai cậu bắt tay nhau một cái, mọi người cũng xem như quen biết rồi.”

Bắt, bắt tay?

Cậu cậu cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà.

Thẩm Phù Bạch run lẩy bẩy đợi Khương Hành giơ tay ra trước, ai biết đợi nửa ngày cũng không thấy.

Thần sắc đạo diễn Từ thoáng đổi: “Thế không bắt cũng được…”

Thẩm Phù Bạch lập tức giơ tay: “Hành… tiên sinh, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Đạo diễn Từ: “???”

“A, không phải, lần đầu tôi gặp Khương tiên sinh nên có chút khẩn trương.” Thẩm Phù Bạch nhanh chóng sửa lời, “Về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Khương Hành mặt hơi đỏ, nỗ lực giả vờ trấn định mà bắt tay với Thẩm Phù Bạch. Vân tay tinh tế và xúc cảm mềm mại, làm cho đến trái tim của Khương Hành cũng run lên.

Lúc nãy khi Thẩm Phù Bạch mở miệng nói ra câu “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” ấy, anh suýt chút nữa đã muốn trả lời lại một từ, “Được.”

Tay hai người đều run, nhưng đều tưởng rằng chỉ có bản thân run quá lợi hại, mới khiến cho tay đối phương cũng không yên.

Duy chỉ có đạo diễn Từ đứng bên cạnh nhìn cảm thấy chuyện này hình như không chỉ đơn giản như vậy.

Hai người này bắt tay thôi, sao còn bắt ra hiệu quả tách cổ tay?