Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tui Và Ảnh Đế Là Fan Của Nhau

Chương 3: Follow lẫn nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giày da giẫm trên nền đất phát ra tiếng lộp cộp lộp cộp, Tiểu Trương cẩn thận từng chút một quay đầu quan sát gương mặt tuấn tú lãnh tĩnh đó của Khương Hành, lặng lẽ quay đầu, trong lòng lại ra sức vỗ tay.

Không hổ là ảnh đế, hỉ nộ đều không thể hiện ra ngoài chút nào.

Tiểu Trương thân làm trợ lý cá nhân của Khương Hành, đương nhiên biết điều Khương Hành thực sự để tâm là gì.

Sao có thể giận được chứ! Anh Khương thế nhưng là fans não tàn có số có má của Thẩm Đại minh tinh đấy! Đến mức cả lúc đang tắm vì TV chiếu show giải trí có Thẩm Phù Bạch mà vội vàng chạy ra xem, khiến cho anh bị trượt một cái trong nhà vệ sinh xong phải vào bệnh viện, chuyện như thế này cậu có thể nói sao?

Người ngoài giới bàn tán không ngừng về nguyên nhân tại sao Khương Hành phải vào viện lần đó, có người nói anh đóng phim bị thương, có người nói anh bị tai nạn giao thông. Mỗi lần Tiểu Trương nhìn thấy mấy phỏng đoán này liền có một loại cảm giác cả thế giới này say rồi chỉ còn mình tôi tỉnh táo: Hơ, mấy phàm nhân các người tuyệt đối không biết được, lần đó là hiện trường anh Khương chúng tôi theo đuổi thần tượng bị lật xe.

Tức giận là không thể nào, anh Khương cả đời này cũng không cách nào bực mình thần tượng của anh ấy được.

Chính bởi vì thế Tiểu Trương mới càng bái phục. Đó là thật không dễ gì mới gặp được thần tượng, lại bị triệt để coi như không nhìn thấy đó! Đổi thành cậu ta thì đã là bi thương ngược thành dòng sông rồi, phải khóc lớn ba ngày ba đêm sau đó bị đưa vào phòng chăm sóc tích cực luôn ấy, anh Khương thế mà lại chỉ nhíu nhíu mày – thực sự là giữ bình tĩnh quá đỉnh!

Mặc dù ống hút trong miệng Khương Hành cũng bị cắn nát rồi.

Khương Hành cầm lên cốc sinh tố dưa hấu, sắc mặt bình tĩnh. Sau khi bị thần tượng mình hâm mộ sáu năm coi như không nhìn thấy, tâm tình của anh trong nháy mắt đã rơi xuống đáy vực, nhưng anh có thể thu liễm cảm xúc của bản thân cực tốt, không hề để lộ ra nửa phần dấu vết trên mặt.

Trừ bỏ khoảnh khắc lướt qua vai nhau ấy biểu cảm có một chút không khống chế nổi ra, Khương Hành cả quá trình đều giữ được mặt không đổi sắc, bộ dạng lạnh nhạt, khiến cho tất cả công nhân viên đều cảm thán, ảnh đế thực sự là độ lượng rộng rãi, bị người ta hạ thấp mặt mũi như thế cũng không phát tác gì.

Nhưng cái lúc mà bị máy quay bắt được ấy, cũng đủ để các phương tiện truyền thông làm ra bao nhiêu bài viết phân tích quá đà rồi.

Tiểu Trương dẫn Khương Hành đi vào phòng hóa trang, Khương Hành nhìn cửa ghi chữ “Phòng hóa trang cá nhân”, hơi cau mày: “Tại sao lại là phòng hóa trang riêng?”

Tiểu Trương: “… Anh là nhân vật quan trọng, đương nhiên phải có phòng hóa trang cá nhân rồi.”

Khương Hoành xoay người rời đi.

Tiểu Trương vội nói: “Anh Khương, anh đi đâu thế?”

Khương Hoành cũng không quay đầu lại: “Phòng hóa trang chung.”

Phòng hóa trang riêng lại không thể nhìn thấy Phù Bạch, anh muốn tới phòng chung, dùng cùng một phòng hóa trang với Phù Bạch, như thế anh có thể ở chung một phòng với Phù Bạch rồi, có khi còn có thể nói chuyện xong rồi thêm phương thức liên lạc…

Khương Hành cảng nghĩ càng thấy kế hoạch này quá được luôn, anh thật thông minh quá đi.

Tiểu Trương không hổ là trợ lý thâm niên, giây lát liền hiểu tâm tư Khương Hành, lại càng thêm đau lòng vì ảnh đế vừa mới gặp thần tượng đã đánh mất trí thông minh nhà mình: “Anh Khương, anh tới phòng hóa trang chung cũng không gặp được Thẩm Đại minh tinh đâu. Anh cảm thấy địa vị kia của anh ấy sẽ không có phòng hóa trang cá nhân ư?”

“…”

Khương Hành nháy mắt quay người trở lại, mở cửa, đi vào, đóng cửa.

Tiểu Trương: “… Anh Khương, em còn ở bên ngoài.”

Bên trong truyền ra giọng nói trấn định của Khương Hành: “Vào đi.”

Tiểu Trương thở ra một hơi, hiện giờ trong mắt anh Khương chỉ có Thẩm Đại minh tinh, những người khác toàn bộ đều giống như đã được mở chế độ tàng hình vậy.

Lúc Tiểu Trương đi vào liền nhìn thấy Khương Hành đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại.

Thanh niên thân hình cao lớn lười biếng dựa vào lưng ghế, hiện ra nhan sắc tuấn mỹ, ngón tay thon dài cầm lấy cốc sinh tố dưa hấu, bờ môi hơi mỏng ghé vào ống hút, dáng vẻ tháng năm lặng lẽ kia, tiện tay chụp cái thôi cũng được một bức họa.

Tiểu Trương nhìn mấy lần đều muốn nói, Khương ca nhà chúng ta tuyệt đối là người gánh vác nhan sắc trong đám phái diễn xuất. Từ đạo luôn thích dùng người mới để quay phim đã từng nói: “Khương Hành trời sinh là sinh ra vì nghệ thuật, cái mà cậu ấy diễn ra chính là sản phẩm nghệ thuật, bản thân cậu ấy chính là sản phẩm nghệ thuật. Những người khác đều là mầm non tốt tôi đào ra được, cậu ấy lại là một ngôi sao tôi tìm ra được.”

Khương Hành chói mắt như thế, từ khi mới ra mắt đã là một đường hát vang. Bản thân anh lớn lên cũng giống như một sản phẩm nghệ thuật, ngũ quan không điểm nào là không anh tuấn, thân hình không chỗ nào là không đẹp, mặc dù thoạt nhìn không dựa vào nhan sắc kinh diễm tuyệt thế mà được tâng bốc như Thẩm Phù Bạch, nhưng cũng tuyệt đối là đẳng cấp cao trong giới giải trí, thập phần là loại hình đáng xem lại.

Nhan sắc trời ban, lại thêm kỹ năng diễn xuất trời sinh, thực sự y như câu nói ấy của Từ đạo, anh vốn chính là một vì sao. Mạ thóc vẫn cần phá đất mà lên, còn anh sinh ra đã thuộc về chân trời.

Đây là nhân vật huyền thoại biết bao.

Tiểu Trương mắt nhìn cái người rõ ràng đã uống hết cốc sinh tố dưa hấu rồi nhưng vẫn đang cắn cắn ống hút, tay vẫn cầm cái cốc không, nghĩ: Nếu như mình không phải trợ lý của anh ấy thì tốt rồi.

Cũng sẽ không tan vỡ ảo tưởng như thế này.

Có vài người ngoài mặt biểu hiện vẻ vang chói lọi, thật ra ngoài đời cũng là fans cuồng nhiệt của người khác mà thôi.

Khương Hành năm tháng lặng lẽ biến thành một bức họa giờ phút này đang điên cuồng đánh chữ trên màn hình điện thoại.

[Phách Hành: Hôm nay cuối cùng cũng gặp được thần tượng rồi, cậu ấy siêu cấp đẹp trai, nhưng không để ý đến tôi, *khóc lớn*]

Cái nick này là acc nhỏ của Khương Hành, đặc biệt dùng để theo đuổi thần tượng.

Anh theo đuổi cũng chỉ có Thẩm Phù Bạch.

Nick chính của minh tinh vẫn luôn có rất nhiều thứ không thể đăng lên, bất cứ một câu một chữ nào cũng có thể bị hiểu thành vô số cách, Khương Hành cũng không muốn mang đến bất cứ phiền nhiễu gì cho đối phương.

Nick weibo nhỏ của Khương Hành càng lạnh lẽo hơn của Thẩm Phù Bạch. Nick nhỏ của Thẩm Phù Bạch tốt xấu gì cũng có vài fans Khương Hành follow, còn cái nick này của Khương Hành hoàn toàn là thâm tàng bất lộ mà.

Mặc dù nội dung trong nick nhỏ của anh cơ hồ đều là về Thẩm Phù Bạch, nhưng toàn bộ lại cài đặt chỉ để cho bản thân xem được.

Cứ việc người người nhà nhà đều biết người ấy, mọi người đều rõ ràng, rực rỡ nửa bầu trời, anh vẫn là có chút ích kỷ như vậy, chỉ muốn mỗi một điểm của người ấy đều chỉ có mình được biết.

Đây là sự ngang ngược cuối cùng của một fans thật sự yêu thương.

Khương Hành đăng xong weibo liền thoát nick nhỏ không ai biết đến, đăng nhập lại vào acc chính có hơn 50 triệu fans, nhìn từng bài chính chủ forward trên weibo nick chính, còn có đôi bàn tay đang giấu trong chỗ tối chực chờ chụp lại màn hình, nhất thời mất đi hứng thú muốn đăng weibo.

Anh mở trang chủ weibo ra lướt.

Tính cách Khương Hành không thích bát quái, nhưng anh lại luôn thích xem hot search. Bởi vì thần tượng của anh ba ngày hai bữa lại lên hot search, có khi một ngày còn lên đến hai ba lần.

Lý do Thẩm Phù Bạch lên hot search vẫn luôn rất kỳ lạ —

Đi đôi giày cọc cạch, lập tức liền dẫn đầu trào lưu thời trang, sự thật thì chỉ là buổi sáng Thẩm Phù Bạch vội vàng ra khỏi cửa đi nhầm mà thôi.

Đổi một cái ốp điện thoại, liền bị đoán là mẫu mới nhất của thương hiệu nào đó mấy chục nghìn tệ. Nhưng đó là do Thẩm Phù Bạch lo lắng vì tin Khương Hành nhập viện mà làm vỡ mất cái ốp đang dùng, nên đành tạm thời để Tiểu Lâm mua đại cái ốp ở một cửa hàng ven đường nào đó mà thôi, còn chưa đến mười tệ.

Còn về tấm ảnh bữa tối trên weibo, cư dân mạng đều có thể từ vấn đề lượng calo trong thức ăn mà mở cuộc bàn tán sôi nổi --- Không phải Thẩm Phù Bạch ăn ít, mà là cậu có thể ăn cực nhiều. Sao cậu có thể ăn nhiều như vậy mà vẫn giữ vững được vóc dáng đẹp đến như vậy chứ? Nhất định là bày ra để chụp hoặc là mợ nó thiết lập hình tượng cật hóa mà thôi.

Đối với chuyện này, Thẩm Phù Bạch chỉ có thể mỉm cười: Bọn họ thực sự tin rằng trên đời này có kiểu người ăn mãi không mập như vậy sao?

Tóm lại, cách Thẩm Phù Bạch lên hot search đều vô cùng kỳ lạ, theo lẽ thường, độ tin tức được tiết lộ ra bên ngoài của một người quá cao sẽ khiến quần chúng chán ghét, chỉ riêng Thẩm Phù Bạch là ngoại lệ.

Bởi vì cậu đẹp trai.

Cho dù anti có mắng cậu là cái bình hoa, cũng là đang trá hình thừa nhận nhan sắc của cậu. Nếu có người qua đường chê cậu xấu, anti-fan cũng phải phẫn nộ trả lời rằng: “Ông đi chữa mắt đê.”

Nhưng mà Thẩm Phù Bạch lại không có scandal tình cảm.

Thật ra hồi xưa Thẩm Phù Bạch cũng có scandal với mấy nữ minh tinh. Truyền thông thích bắt bóng bắt gió, cậu lại rõ ràng có tiềm lực như vậy, không ít nữ minh tinh muốn túm chặt lấy cậu để sao tác. Một lần hai lần thì Thẩm Phù Bạch cũng phiền, lúc đó cậu vừa mới ra mắt, lòng đầy hăng hái, trực tiếp đăng lên weibo: Lớn lên còn không đẹp bằng tôi thì đừng có nói là bạn gái tôi, tôi sẽ không cho cô mặt mũi đâu.

Châm chọc chế giễu, một câu hai nghĩa, chơi đẹp lắm.

Sau đó Thẩm Phù Bạch càng ngày càng nổi tiếng, cũng không còn ai dám sao tác với cậu nữa. Fans bạn gái của Thẩm Phù Bạch chiếm số nhiều, sao tác CP với cậu chỉ có thể nhận được sự trào phúng của tất cả cư dân mạng, lúc đó nhiệt độ thì có đó, mà sau thì tạch luôn, nhìn xa trông rộng thì sẽ không làm như vậy.

Hơn nữa loại người ánh mắt thiển cận nhường ấy, đều không đi được đến bước có thể có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Phù Bạch.

Khương Hành vừa nhìn liền thấy ba mục đầu trên bảng hot search của ngày. Anh nhìn cái đầu tiên trước, liền thấy bài weibo gốc Thẩm Phù Bạch đăng hôm nay trên góc ngoài cùng bên phải.

Thẩm Phù Bạch (V): Ngày đầu tiên vào đoàn phim

[Ảnh][Ảnh][Ảnh]

[Ảnh][Ảnh][Ảnh]

[Ảnh][Ảnh][Ảnh]

Khương Hành phóng to lên xem, là ảnh selfie mà Thẩm Phù Bạch dựa vào lưng ghế chụp, là sản phẩm ba không: không trang điểm, không filter, không chỉnh sửa, còn là dùng góc chết từ trên chụp xuống nữa chứ, hiệu quả sau khi chụp ấy thế mà vẫn đẹp đến như vậy. Ngũ quan của thanh niên tinh tế, da trắng nõn, một đôi mắt mười phần mê người.

Vừa mới nghĩ tới việc người này đang ở phòng hóa trang bên cạnh, trái tim Khương Hành liền đập nhanh hơn một nhịp, tải hết cả chín tấm về điện thoại.

Sau đó anh lại đi xem cái hot search thứ hai.

Lúc nhìn thấy tiêu đề Khương Hoành có chút không vui, đến khi nhìn thấy nội dung thì cau mày.

“Hoàn toàn là bịa đặt.” Khương Hành lạnh giọng.

Sao anh có thể bất mãn với Phù Bạch được?! Sau khi đọc tin này, liệu Phù Bạch có hiểu lầm anh không? Còn nữa, Phù Bạch đến muộn hai tiếng bao giờ? Anh là đếm từng giây chờ Phù Bạch tới. Rõ ràng chỉ có 20 phút 26 giây… đường Bắc Kinh giờ cao điểm, lí do này hoàn toàn hợp lý.

“Thật sự là chả biết cái gì.” Khương Hoành rất tức giận, “Tiểu Trương, đoàn đội quan hệ công chúng của tôi đâu? Bảo bọn họ lập tức tháo cái hot search này xuống.”

Tiểu Trương: ???

Đoàn đội bọn họ thế mà còn phải kiêm thêm việc quan hệ công chúng của đối phương?

Tiểu Trương nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thứ cho em nói thật, chó cắn giẻ rách* cuối cùng cũng chẳng được gì cả.”

*chỉ mối quan hệ hai người, rõ ràng biết đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có tôn nghiêm và giới hạn bám lấy người ta.

Khương Hoành: “Im miệng. Đi làm đi.” Sau đó cúi đầu tiếp tục đọc bình luận.

Bình luận bên dưới đã nổ thành một nồi cháo.

[Sáu Cây Hạch Đào: Vị thịt tươi nào đó có thể có chút biết thân biết phận đi có được không hả? Vốn dĩ chẳng có thực lực gì lại còn làm như mình là nhất ấy, ngày đầu tiên đã đến muộn hai tiếng đồng hồ làm cả đoàn phim phải đợi cậu, sao cậu không lên trời luôn đi?]

[Du Tử Ý: Lầu trên mang não theo mình đê không được hả, truyền thông vừa mở ra đã đến? Đoàn phim là tám giờ sáng khai máy, bây giờ còn chưa đến tám rưỡi, muộn hai tiếng ở đâu ra thế? Tôi là tham ban đây này, Phù Bạch chỉ đến muộn có hai mươi phút.]

[Thỏ Con Đáng Yêu Như Vậy: Lầu trên cũng mắc cười ghê, hóa ra đến muộn hai mươi phút thì không tính là đến muộn rồi à? Còn “chỉ” muộn? Cái thái độ này tôi cũng phục luôn rồi đấy. Ảnh đế nhà tôi còn đến trước kia, cậu ta thì có tư cách gì để lên mặt?]

[Chén Rượu: Làm phiền fans nhà ai đó làm cho rõ nhé, Phù Bạch nhà chúng tôi ra mắt đã sáu năm, tư lịch còn già hơn Khương Hành nhiều rồi ok? Lúc Phù Bạch bạo hot Khương Hành nhà mấy người vẫn còn là một học sinh bình thường thôi đấy!]

[Thật Dám Đặt Tên: Ô hô, nhà cậu ra mắt sớm như thế, có tác phẩm gì để nói không vậy? Hành Hành nhà chúng tôi ra mắt hai năm có ba lần ảnh đế, không cùng đẳng cấp, bình hoa họ T lấy tư cách gì xưng tiền bối. Đau lòng Hành Hành phải diễn cùng cậu ta.]



Cư dân mạng ban đầu còn là công kích tiểu thịt tươi không kính nghiệp, diễn biến sau đó lại thành trận cãi nhau giữa hai nhà. Khu bình luận chướng khí mịt mù, Khương Hành mắt không thấy tâm không phiền, tắt trang mạng đi.

Anh đi xem weibo mới nhất của Thẩm Phù Bạch, dưới chín tấm hình ấy quả nhiên đã có rất nhiều anti sau khi xem hot search chạy tới phun người, Khương Hành có chút lo lắng, định mở avatar Thẩm Phù Bạch ra gửi tin nhắn riêng an ủi, lại đang lúc gõ chữ chợt nhận ra đây là nick chính liền thu tay về.

Nick nhỏ của anh gửi đã quen, suýt nữa quên mất.

Con đường lúc trước của anh và Thẩm Phù Bạch không giống nhau, trong giới giải trí lại không hề có giao điểm gì, đến cả follow cũng không dám, sợ truyền thông lại viết tin tức gì đó. Nhưng hiện tại hai người đều tham gia cùng một tổ phim rồi, anh follow đối phương một chút chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, Khương Hành ôm tâm tình thấp thỏm, dùng nick chính follow Thẩm Phù Bạch.

Cái kiểu chuyện giả dối không thực này, đặc biệt đăng weibo giải thích lại càng làm cho có vẻ giấu đầu hở đuôi. Này vừa follow, tin nhảm anh không ưa Thẩm Phù Bạch chắc không đánh cũng vỡ rồi nhỉ? Khương Hành nghĩ.

Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại dùng acc chính follow thần tượng rồi, Khương Hành nhất thời kích động, tay hơi rung, nhấn vào một trang tin nhắn riêng fan gửi.

[Rượu Rượu Hôm Nay Đã Được Hoành Hoành Lật Thẻ Rồi Sao: Hôm nay anh phải quay 《 Đường Lê Hoa 》rồi, cố lên! Nghe nói lần này bạn diễn của anh là một tiểu thịt tươi, không biết cậu ta thế nào.]

Khương Hoành đọc một lượt, nghĩ đến những điều bêu xấu Phù Bạch trên mạng, cảm thấy bản thân nhất định phải đính chính lại một chút.

[Khương Hành: Cảm ơn, cậu ấy rất tốt.]

Gửi xong Khương Hành lại đổi sang nick nhỏ, đi an ủi Thẩm Phù Bạch.

[Phách Hành: Không cần để ý đến những lời nói trên mạng, chúng tôi đều tin em. Cạn chén!]

Ở một phòng hóa trang khác, Thẩm Phù Bạch vốn đang nằm cứng đơ ra dựa vào lưng ghế đột nhiên như đang trọng bệnh sắp chết kinh sợ bật dậy: “A!”

Tiểu Lâm: “Không phải anh đã chết rồi ạ?”

Thẩm Phù Bạch: “Tôi cảm thấy tôi vẫn còn có thể cứu vãn được thêm chút nữa.”

Trời ạ! Cậu phát hiện ra cái gì thế này! Idol follow cậu rồi!

Mặc dù có lẽ là do cùng tham gia vào một tổ phim mới, có ý kiểu cách mà follow thôi, nhưng từ bây giờ cậu cũng đã là người được idol follow rồi!

Mang theo tâm tình kích động, Thẩm Phù Bạch trịnh trọng ấn nút follow lại, sau đó ôm lấy điện thoại mà mở cờ trong bụng.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu với idol follow lẫn nhau roài!

Thẩm Phù Bạch lại đổi sang nick nhỏ, quyết định phát biểu bài văn nhỏ dài nghìn chữ để miêu tả sự mừng rỡ như điên của bản thân.

Ai ngờ vừa vào liền nhận được một tin nhắn trả lời, Thẩm Phù Bạch nhìn một cái nhất thời kinh ngạc.

Đệch mợ!

[Khương Hoành: Cảm ơn, cậu ấy rất tốt.]

Nick, nhỏ, được, lật, rồi!

Không chỉ được lật rồi, Hành Hành còn nói cậu rất tốt!

Hôm nay là cái ngày gì vậy nè! Nick chính thì được follow, nick nhỏ lại được lật! Oh! My! God!

Aaaaaaaaaaa, cậu phải viết bài văn mười ngàn chữ, MƯỜI NGÀN CHỮ!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »