Chương 2: Tài khoản phụ Weibo

Thẩm Phù Bạch "cao quý lãnh diễm" bước vào phòng hóa trang cá nhân, thời điểm này vẫn giữ nguyên nhan sắc thịnh thế 360 độ không góc chết cùng với khí chất mê người, hoàn mỹ đến mức có thể vượt qua bất cứ thử thách của bất kể loại ống kính nào.

Nháy mắt sau khi vào phòng, cậu tê liệt nằm trên ghế, cầm kịch bản che khuôn mặt chẳng còn luyến tiếc điều gì trên đời, tuyệt vọng gào rú: “AAAAAA!!!”

Tiểu Lâm vừa đi vào liền bị dọa hết hồn: “Anh Thẩm, anh đây là đang diễn cảnh nào vậy?”

Vai diễn lần này của Thẩm Phù Bạch cũng khá là bi tình, có rất nhiều cảnh quay cảm xúc bùng nổ, Tiểu Lâm chắc còn tưởng là Thẩm Phù Bạch đang tìm cảm giác đây mà.

Nhưng mà tiếng hét này cũng quá thê thảm rồi thì phải… Kĩ năng diễn xuất của anh Thẩm xem ra cũng không tệ, Tiểu Lâm nghĩ thầm.

Thẩm Phù Bạch khóc than một tiếng, bỏ kịch bản đang che mặt xuống, đôi mắt xinh đẹp thất thần nhìn chằm chằm trần nhà: “Đừng quan tâm anh, hiện giờ anh cảm thấy mình giống một con cá khô.”

Một con cá khô đã tiến vào trạng thái trống rỗng, ước gì bản thân có trí nhớ 7 giây (*) để quên đi hành động ngốc nghếch lúc nãy.

(*) Người ta thường nói trí nhớ cá vàng thường chỉ kéo dài 7 giây

Tiểu Lâm nịnh nọt nói: “Anh Thẩm, cho dù anh là cá thì cũng là mỹ nhân ngư.”

Thẩm Phù Bạch hơi cười cười, nhấc người dậy: “Nói hay lắm, cậu qua đây.”

Tiểu Lâm tung ta tung tăng đi qua, vốn tưởng rằng mình vuốt đúng mông ngựa rồi, đang đợi chuẩn bị được khen, ai ngờ lại nhận được một cú kịch-bản-gõ từ Thẩm Phù Bạch, còn dùng giọng nói thê lương như phát ra từ linh hồn chất vấn: “Vì sao Hành Hành lại uống nước ép dưa hấu?!”

Tiểu Lâm một mặt mù mịt: “Hả?”

Thẩm Phù Bạch lại vô lực ngã xuống: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã qua rồi. Moment đồ uống không thành, cũng chẳng nói được câu nào với Hành Hành, hôm nay thời tiết tốt như thế, anh thật muốn nhảy xuống hai dặm biển sâu một cái mà.”

Tiểu Lâm thập phần sợ hãi.

Toang rồi, anh Thẩm theo đuổi thần tượng thất bại, đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi.

“Cái đó, anh Thẩm, anh vẫn là thu liễm chút.” Tiểu Lâm nhìn bộ dạng người chết của Thẩm Phù Bạch uyển chuyển nhắc nhở: “Đợi lát nữa chuyên gia makeup tới trang điểm cho anh, anh không thể dùng dáng vẻ này gặp người ngoài được.”

“Biết rồi, đưa điện thoại cho anh.” Thẩm Phù Bạch phờ phạc rũ rượi.

Tiểu Lâm đưa điện thoại cho cậu.

Thẩm Phù Bạch mở camera trước, trực tiếp không filter từ trên xuống dưới tìm cái góc chết tùy tiện chụp liên tiếp chín tấm, sau đó chỉnh sửa qua loa rồi đăng lên weibo.

Tiểu Lâm bị dọa đến vội vã lấy lại điện thoại: “Anh, anh, anh Thẩm, cho dù có theo đuổi idol thất bại thì anh cũng không thể nghĩ không thông mà tự hủy hoại con đường minh tinh chứ!”

Minh tinh người ta có ai là không phải tìm một góc độ tốt chụp vô số bức ảnh, lại chọn kỹ lựa khéo mang đi chỉnh sửa tinh tế rồi mới dám đăng. Còn vị nhà cậu thì ngược lại, chẳng thèm dùng filter make-up xinh đẹp, thật phục luôn ấy.

Thẩm Phù Bạch lại chẳng hề có ham muốn cầu sống: “Muộn rồi, đã đăng rồi.”

Tiểu Lâm lập tức sợ hãi đi kiểm tra weibo. Weibo có chứng nhận V vàng, viết đại danh của Thẩm Phù Bạch đang có 70 triệu fans, đây chính là thực lực của đỉnh cấp lưu lượng.

Bài đăng weibo mới nhất chính là chín tấm góc chết chụp liên tiếp Thẩm Phù Bạch vừa chụp --- Thực ra cũng không coi là chết người, cho dù có là mấy tấm ảnh mặt mộc góc độ không đẹp mắt cũng không Photoshop tí nào, nhan sắc của Thẩm Phù Bạch vẫn có thể treo cả giới giải trí lên đánh như cũ. Một loạt chín tấm ảnh, ảnh nào ảnh nấy đều có thể đặt làm màn hình nền được.

Cậu thật sự là không góc chết.

[Caption: Ngày đầu tiên tiến tổ.]

Weibo vừa đăng không đến một phút, thế mà đã có mấy trăm lượt chia sẻ, mấy nghìn bình luận, mấy vạn lượt thích rồi.

[Fanclub Toàn Cầu Của Thẩm Phù Bạch: Phù Bạch hôm nay vẫn đẹp trai trước sau như một, tiến tổ quay phim cũng cố gắng nhé~ Cạn ly!]

[Nào Kèo Rượu, Chén Chớ Dừng!: Aaaaaaa chồng tôi ngay cả mặt mộc cũng đẹp như vầy!!! Loại nhan sắc đỉnh như này, xin hỏi còn có ai!]

[Cạn Chén Vì A Bạch: Ahahahaha cái ảnh thẳng nam này vừa nhìn là biết chưa thông qua sự đồng ý của quản lý đã đăng, chị Lý hẳn là tức muốn chết rồi ha. Nhưng mà thứ nhan sắc nhường này của Thẩm Phù Bạch tôi thổi cho nổ tung luôn!]

[Tặng Tràng Pháo Tay Cho Dân Xã Hội: Bình hoa chính là bình hoa, đi chà đạp phim truyền hình làm gì chứ, có thời gian đăng hình tự sướиɠ còn không bằng dành thời gian ấy đi nâng cao khả năng diễn xuất đi, bằng không lớn tuổi rồi thì fans còn có thể thích cậu bao lâu? Vẫn là cút về giới idol hút vàng đi, đừng có đến gieo tai vạ cho cung điện nghệ thuật nữa.]

Bên dưới một đống người trả lời chủ thớt.

[Quan Sơn Nguyệt: Chủ thớt là gây sự thành tinh, đã kiểm định xong.]

[Bạn Đẹp Như Vậy: Chủ thớt là quả chanh tinh, đã kiểm định xong.]

[Một Cái Cây To: Vốn dĩ mấy câu đầu còn hơi có lý, nhưng câu cuối cùng kia chỉ có thể chứng minh sự nhỏ nhen của mày. Kỹ năng diễn xuất của ai mà chẳng do tôi luyện thành? Còn không cho người khác có cơ hội thay đổi hình tượng à?]

[Tôi Là Fans Não Tàn Của Thẩm Phù Bạch: Kỹ năng diễn xuất làm sao? Nhan sắc Phù Bạch nhà tôi có thể ăn cả đời. Lớn lên đẹp trai như vậy còn muốn kỹ năng diễn xuất làm cái gì? Phù Bạch cạn ly!]

.............

Bình luận weibo cơ bản đều là khen đẹp như nhau, cho dù có vài tiếng nói tỏ vẻ không hài lòng, cũng rất nhanh bị fans chửi cho quay đầu. Tiểu Lâm nhìn một vòng cũng không thấy chuyện gì lớn, mới thở ra một hơi.

Fandom của Thẩm Phù Bạch cũng coi như là cường đại. Nhan sắc là chính nghĩa, Thẩm Phù Bạch trước giờ không thiếu fans trung thành, chỉ cần yêu phải dung nhan của cậu, muốn thoát fan cũng khó. Chỉ là từ bình luận có thể nhìn ra, cho dù có là fans não tàn, cũng không ôm hy vọng gì với kỹ năng diễn xuất của cậu.

Còn về trong khu vực bình luận, cụm từ “cạn ly” hay xuất hiện đó chính là joke giữa Thẩm Phù Bạch và fan. Trong bộ sách Thuyết Uyển, quyển Thiện Thuyết có câu: “Kẻ không uống cạn rượu, bị phạt chén rượu lớn.” Ý nghĩa ban đầu là hình phạt uống cạn một chén rượu đầy, sau để gọi sảng khoái uống cạn ly rượu vì Phù Bạch.

Vì vậy, tên gọi của fan Phù Bạch là “Ly Rượu”, họ uống chính là rượu ngọt Thẩm Phù Bạch. Fan ủng hộ Thẩm Phù Bạch không hét “Jia You*“, mà đều hét: “Cạn ly” để biểu đạt “Cố lên”.

* 加油 nghĩa là cố lên bên TQ

Thẩm Phù Bạch thoát nick weibo 70 triệu fans, đổi sang một cái nick nhỏ khác tên “Rượu Rượu Hôm Nay Đã Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa”, vừa uống nước vừa lướt weibo.

Cái nick nhỏ này không có bất kỳ chứng nhận nào, chỉ ít ỏi có vài trăm người theo dõi, mà hơn nửa cũng là nick chết của weibo. Cũng chỉ follow mỗi một mình Khương Hành.

Đây chính là cứ địa bí mật của Thẩm Phù Bạch.

Cái nick nhỏ này đăng mấy trăm bài post weibo, trừ một số ít là phát tiết cảm xúc cá nhân, ngoài ra những bài đăng khác đều là chia sẻ những bài đăng có liên quan đến Khương Hành. Điện ảnh, hoạt động, quảng cáo, poster tuyên truyền… cái gì cũng có. Follower của cái nick này một nửa là nick chết trên weibo, nửa còn lại là fans Khương Hành, xem chủ tài khoản là fan trung thành của Khương Hành mà tìm đến ngắm nghía chung.

Thẩm Phù Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình, tay hơi run run đánh ra một hàng chữ.

[Rượu Rượu Hôm Nay Đã Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa: Hôm nay cuối cùng cũng gặp được idol, kích động qué!]

Chỉnh sửa, đăng lên.

Mười giây sau, Thẩm Phù Bạch cảm thấy không vừa ý lắm. Chỉ ba chữ kia làm sao có thể biểu đạt được hết tâm tình kích động khi gặp được thần idol của cậu chứ?

Thế nên cậu lại đăng một bài nữa.

[Rượu Rượu Hôm Nay Đã Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa: Aaaaaaaaaaaaaaa, tui gặp được Hành Hành rùi! Nhưng mà tôi sợ quá, một câu cũng không dám nói liền lướt qua vai anh ấy rồi, cây lê khóc lớn như mưa!]

Đăng xong dòng này, Thẩm Phù Bạch cảm thấy cảm xúc đã biểu đạt đến nơi đến chốn rồi, thế nên cũng vừa ý mà thoát ra màn hình chính, mở khung tin nhắn riêng của Khương Hành ra.

Đừng nghĩ nhiều, đều là cậu đơn phương gửi tin nhắn cho Khương Hành thôi. Khương Hành là một đại minh tinh có 50 triệu fans, sao có thể hồi âm mấy cái tài khoản lẻ tẻ này.

Lại nói, mỗi ngày có bao nhiêu người gửi tin nhắn cho minh tinh như vậy, weibo không nổ đã là tốt lắm rồi, khả năng được chính minh tinh nhìn thấy thực sự là quá nhỏ đi.

Thẩm Phù Bạch rất rõ ràng điểm này, bởi vì bản thân cậu cũng không thể nào xem hết từng dòng tin nhắn fans gửi cho cậu. Nhưng cậu vẫn kiên trì không nghỉ mỗi ngày đều gửi cho hắn, hoặc là chào hỏi, hoặc là chúc buổi sáng tốt lành, hoặc chúc ngủ ngon, hoặc là khuyên Khương Hoành chú ý bản thân một chút đừng quay phim mệt quá, cũng không khác mấy so với các fans bình thường khác.

Cho dù weibo chính thức của cậu nhiều hơn Khương Hành 20 triệu fans, nhưng trước mặt idol thì chỉ là kẻ hèn.

Thẩm Phù Bạch nhập vào khung tin nhắn một đoạn: Hôm nay anh bắt đầu quay [Đường Lê Hoa] rồi, cố lên! Lần này bạn diễn của anh là Thẩm Phù Bạch, anh cảm thấy như thế nào?

Gõ xong Thẩm Phù Bạch có chút chột dạ, cảm thấy bản thân hỏi câu này có phải là rõ ràng quá hay không, thế là lại xóa đi sửa lại, đổi thành: Hôm nay anh bắt đầu quay [Đường Lê Hoa] rồi, cố lên! Nghe nói lần này bạn diễn của anh là một tiểu thịt tươi, không biết cậu ta như thế nào?

Sau đó lo lắng vạn phần mà ấn vào nút gửi đi.

Gửi đi xong cũng như trước đây, chìm vào đáy biển, bặt vô âm tín.

Tập mãi thành quen mà tắt đi tin nhắn riêng, Thẩm Phù Bạch đã nhận được mấy dòng bình luận, đều là fans Khương Hành theo dõi nick nhỏ này gửi.

[Chỉ Yêu Khương Hành: Rượu Rượu hôm nay đi tổ phim Đường Lê Hoa tham ban rồi à, hâm mộ vãi quần.]

[Đứa Trẻ Nhà Lão Trương Hàng Xóm: Hahaha gặp được thần tượng là cái dạng này đấy, lần trước tôi đi sân bay gặp Hành Hành cũng là cách mấy bước chân thôi mà vẫn chẳng dám nói lấy một câu.]

[Phương Viên Chi Gian: Chị gái Rượu Rượu đừng sợ, Hành Hành dịu dàng lém, lần trước tôi lấy hết dũng khí đi lên xin ký tên, Hành Hành không chỉ ký cho tôi, còn hỏi tôi có phải đang học cuối cấp không, còn ghi chúc tôi thi cấp 3 cố gắng lên nữa cơ!]

Đúng rồi, cái nick này Thẩm Phù Bạch ghi tư liệu là nữ, người khác cũng cho rằng chủ tài khoản này là một nữ sinh. Chủ yếu là do lúc mới mở nick nhỏ, Thẩm Phù Bạch sợ bị người khác đào ra được, thế nên trực tiếp đổi luôn cả giới tính.

Thầm Phù Bạch – trả lời, lại đổi về acc chính thức.

Vừa mới online tin nhắn đã nổ toang rồi, hiển nhiên uy lực của chín tấm hình cậu đăng vẫn đang tiếp tục lên men. Thẩm Phù Bạch xem trang đầu, ấy, lại lên hot search rồi.

#Ảnh mặt mộc Thẩm Phù Bạch#

Đứng đầu hot search, sáng loáng chói lọi.

#Thẩm Phù Bạch ở đoàn phim không coi ai ra gì đến muộn hai tiếng đồng hồ#

Đây là top 2 hot search.

#Tổ phim 《 Đường Lê Hoa 》khai máy#

Đây là top 3 hot search.

Thẩm Phù Bạch trực tiếp coi như không nhìn thấy tin đầu tiên. Hot search gì đó, lên mãi lên mãi cũng thành quen rồi, đặc biệt là đối với cái loại lưu lượng hắt hơi một cái cũng có thể lên như cậu đây, hôm nào trên bảng hot search không có cậu, quần chúng nhân dân có khi mới thấy không quen ấy chứ.

Mặc dù Thẩm Phù Bạch cũng chẳng thích chuyện đời sống ăn cơm uống nước đều bị rình rập này, nhưng cậu thích tiền mà.

Thẩm Phù Bạch mở ra tin thứ hai, lúc mở ra lại còn hung hăng phủ nhổ đảng tiêu đề một phen.

Rõ ràng là hai mươi phút, sao lại biến thành hai tiếng rồi? Còn có trò kéo dài cơ đấy? Thẩm Phù Bạch đối với mấy loại truyền thông vô lương nào đó mở miệng liền bịa đã thành thói quen, nhìn mấy cái tiêu đề này cũng chẳng phải quá tức, ôm thái độ chả sao cả ấn vào, nhưng giây tiếp theo thần sắc ngay lập tức cứng lại.

Tiểu thịt tươi trong mắt không có người khác, nghi ngờ ảnh đế không vừa lòng.

Không vừa lòng?

Thẩm Phù Bạch mở bức ảnh phóng to ra nhìn kỹ, tấm này rõ ràng là đã bị truyền thông nhà nào đấy lén chụp lại. Trong bức ảnh, cậu đối lưng với Khương Hành, dáng vẻ cao ngạo, thần sắc lạnh nhạt, mà Khương Hành vừa hơi hơi quay người, khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng, ánh mắt viết đầy sự không vui.

Bức hình này trực tiếp chính là một đôi oan gia tương sát, không, oan gia còn nhẹ đấy, này phải là kẻ thù.

Thẩm Phù Bạch tim cũng nguội lạnh rồi.

Hóa ra lúc mà cậu không dám quay đầu lại, Hành Hành là như thế mà nhìn cậu ư?

Thôi toang, hiểu lầm lớn rồi, này phải làm sao bây giờ.

“Mình gọi là Phù Bạch cái gì chứ, gọi là Bạch Lăng(*) đi cho rồi.” Thẩm Phù Bạch nằm phịch lên ghế, bi thương đến chết.

(*) Bạch Lăng: dải lụa trắng mà mấy ông vua ban cho người ta để tự tử ấy. =)))

“Anh Thẩm, anh lại làm sao thế?” Tiểu Lâm cẩn thận từng tí.

Thẩm Phù Bạch thê lương giơ tay lên: “Cạn chén rượu độc này rồi, kiếp sau đi cùng nhau. Cậu xem cái cốc ấy trên tay cậu, có giống màu máu không, đó là nước mắt đã bị gió thổi khô của tôi đấy.”

Tiểu Lâm: “… Của anh là cốc sinh tố xoài, của em là sinh tố dưa hấu.”

Thẩm Phù Bạch hút một hớp to sinh tố xoài, đau khổ nói: “Tôi sắp chết rồi. Tôi từ bỏ chữa trị, mau tháo máy hô hấp đi.”

Tiểu Lâm thành khẩn nói: “Anh Thẩm, người khác đều không tin, nhưng em tin anh nhất định có thể diễn tốt bộ phim này.”

Đây thực sự là thánh diễn xuất luôn mà.