Chương 18: Mạnh lên!

Thẩm Phù Bạch và Khương Hành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhất trí im lặng không phát ra tiếng.

Tình huống vô cùng lúng túng.

Lục Vân Thiển vừa cáu vừa thẹn muốn chết: “Anh coi tôi là cái gì?” Chuyên gia thức đêm kể chuyện cho anh chắc?

Mộ Dung Tẫn Hoan: “Không đủ thì tôi tăng thêm nhé?”

Lục Vân Thiển la lên: “Tối tôi không cần ngủ sao?!”

Mộ Dung Tẫn Hoan cũng tăng decibel: “Chẳng phải tôi cũng thêm tiền cho cậu sao!”

Ặc, đây là cái giao dịch dơ bẩn chó má gì vậy?! Mộ Dung Go Die khoẻ ghê, thế mà có thể “dằn vặt” cả đêm. Khó trách hôm nay Lục Vân Thiển đi đường lảo đảo….

Ánh mắt Thẩm Phù Bạch nhìn Lục Vân Thiển liền tựa như nhìn bắp cải trắng bị heo ôm (1), vừa đáng thương vừa đáng tiếc.

(1) Bắp cải trắng bị heo ôm: từ lóng bên TQ, chỉ việc một cô gái ngày xưa từ chối sự theo đuổi của rất nhiều đàn ông, sau này lại lấy một người chồng nhìn không xứng với cô gái ở những phương diện như ngoại hình. Tương tự với bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu của chúng mình :3

Khỏi phải nghĩ, Mộ Dung Tẫn Hoan chính là con heo đó.

Lục Vân Thiển bỏ cuộc lảm nhảm với Mộ Dung Tẫn Hoan, cậu cảm thấy từ khoảnh khắc này, cuộc đối thoại của bọn họ và tuyến tư duy của Khương Hành và Thẩm Phù Bạch chắc chắn không còn ở cùng một hành tinh nữa. Cậu nhìn cánh cửa, vội vã định giải thích: “Bọn tôi…” vừa nãy chỉ là tán gẫu, kể chuyện! Van xin hai người đừng nghĩ nhiều!

Thẩm Phù Bạch như không có chuyện gì quay người: “Hả, tôi đi nhầm chỗ rồi, nơi này là nơi nào? Tôi phải tới phòng hoá trang của mình mới đúng.”

Khương Hành đi cùng cậu, trơ mắt chém gió: “Tôi cũng đi nhầm, làm phiền rồi, tạm biệt.”

Để lại hai người Mộ Dung Tẫn Hoan và Lục Vân Thiển trố mắt nhìn nhau trong phòng hoá trang dành riêng cho Khương Hành.

Mộ Dung Tẫn Hoan hoang mang: “Sao tôi thấy hai người họ kỳ quái thế nhỉ?”

Lục Vân Thiển ôn hoà cười: “Đâu có, bọn họ phản ứng thế là bình thường.”

Người kỳ quái ở đây là anh, thứ chết giẫm.

Thẩm Phù Bạch và Khương Hành vừa rời đi, Tiểu Trương và Tiểu Lâm lại tới.

“Ơ? Anh Thẩm và anh Khương đâu?” Hai người trợ lý đứng ở cửa phòng bối rối. Họ vừa thu dọn đồ đạc xong, hai vị này lại chạy đâu mất rồi?

Không phải về phòng hoá trang tẩy trang sao? Giờ trong phòng sao lại chỉ có Mộ Dung Tẫn Hoan và Lục Vân Thiển.

Mộ Dung Tẫn Hoan chỉ về một hướng: “Hai người đó ở phòng hoá trang còn lại.”

“Okay, cảm ơn.” Tiểu Lâm ngựa quen đường cũ đóng cửa.

Tiểu Trương ân cần hiểu ý nói: “Không làm phiền hai người.”

Hiển nhiên, bọn họ cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa Mộ Dung Tẫn Hoan và Lục Vân Thiển.

Sau khi đóng cửa, Tiểu Lâm không nhịn được mà buôn chuyện: “Không ngờ có người ngoài mặt nhìn như tổng tài bá đạo, trên thực tế lại là tiểu thụ.”

Tiểu Trương: “Hả?”

Tiểu Lâm: “Ông thấy vết bầm tím trên người gã áo đỏ đấy không, có giống dấu hôn không?”

Mộ tổng: Tiểu thụ cái cc, ông đây đi xe đạp bị ngã.

Tiểu Lâm: Ngoài ra, nhìn dáng vẻ bôi thuốc ân cần của Tiểu Lục, tôi cá cậu ta là công.”

Tiểu Trương: “Sao ông hiểu rõ thế?”

Tiểu Lâm u oán nói: “Nếu ông có người nghệ sĩ như anh Thẩm, ông cũng vậy thôi.”

Tiểu Lâm là trai thẳng, nhưng Thẩm Phù Bạch không phải.

Cũng chẳng thể nói vậy, trước mắt Thẩm Phù Bạch vẫn chưa có đối tượng ưa thích, chỉ điên cuồng theo đuổi Khương Hành, nhưng chỉ coi anh là thần tượng. Vì vậy, Tiểu Lâm cũng không chắc Thẩm Phù Bạch cong hay thẳng.

Nhưng chắc chắn Thẩm Phù Bạch là hủ.

Vì sao ư? Vì đống tiểu thuyết đam mỹ trong điện thoại của Thẩm Phù Bạch đều là anh nhờ cậu tải xuống. Minh tinh trăm công ngàn việc, những việc nhỏ như tìm truyện đương nhiên giao cho trợ lý.

Nhờ phúc của Thẩm Phù Bạch, giờ kiến thức về đam mỹ của Tiểu Lâm vô cùng uyên bác, trí tưởng tượng cực kỳ phong phú.

Thẩm Phù Bạch vào phòng hoá trang của mình, Khương Hành theo sau đóng cửa lại.

Ai cũng im lặng, gặp phải việc như thế, lúng túng lắm đó.

Thẩm Phù Bạch ngồi xuống liền tháo trâm cài tóc, lưu tô rung động vang lên tiếng lanh lảnh êm tai.

Trâm hoa tráng men xanh lam tinh xảo (2), trâm cài tóc điểm xuyết (3), lưu tô ngọc trắng (4), từng chiếc từng chiếc tháo xuống, trên đầu tức khắc nhẹ mấy cân. Thẩm Phù Bạch tẩy trang mất một lúc, nâng cần cổ bị đè ê mỏi, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trong gương tới ngẩn ngơ.

unnamed

(2) Trâm hoa tráng men xanh lam

maxresdefault

(3) Trâm cài tóc điểm xuyết

13-1F914095031

(4) Lưu tô ngọc trắng

Bất luận nhìn bao lần, cậu cũng thấy mình lớn lên thật cmn đẹp.

Người trong gương vừa cười, Thẩm Phù Bạch tức khắc bị đẹp tới nghẹt thở.

Ôi tôi chết mất.

Nụ cười của mỹ nhân trong gương giây tiếp theo liền héo.

Cậu đúng là “đi đời” thật, trâm cài tóc mắc vào tóc rồi.

Lưu tô và làn tóc rối lại với nhau, trâm hoa cũng bị vướng, Thẩm Phù Bạch thử tháo, tháo không ra.

Cậu không dám dừng sức, sợ làm hỏng phục sức. Phục sức này là đạo diễn Từ đặc biệt mời nghệ nhân lành nghề làm, không phải là loại phục sức rẻ tiền. Nếu làm hỏng, tuy cậu đền được, nhưng trong thời gian ngắn tìm đâu ra phục sức tinh xảo thế này, sẽ trì hoãn tiến độ của đoàn làm phim.

Thẩm Phù Bạch một tay đặt trên đầu, làm thế nào cũng chẳng tháo xuống được.

Cứu mạng! Phục sức mắc vào tóc rồi thì làm thế nào? Ai online đi, cấp cứu!

Khương Hành thấy cậu rắc rối bèn hỏi: “Sao rồi?”

Thẩm Phù Bạch liền cầu cứu Khương Hành: “Trâm tóc bị vướng rồi.”

Trâm tóc bị vướng ở phía sau đầu, Thẩm Phù Bạch nhìn vào gương cũng chẳng thể thấy, tay chân rối rắm đương nhiên không tháo được xuống.

Khương Hành bước tới nói: “Tôi giúp cậu, vướng chỗ nào?”

Thẩm Phù Bạch cúi đầu: “Ở đây, phiền anh giúp tôi.”

Khương Hành giơ tay tháo ra. Anh đứng ở sau lưng Thẩm Phù Bạch ngắm nhìn, phục sức đầy đầu của cậu đã tháo được một nửa, dung nhan tuyệt sắc, dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn (5), đuôi mắt xinh đẹp, làn môi đỏ thẫm, lộ ra cần cổ thon dài.

(5) Nguyên văn 低眉敛眸 – cúi đầu nhắm mắt, chỉ dáng vẻ phục tùng hoặc hiền hậu.

Khương Hành nhìn cậu, tim đập lạc một nhịp, yết hầu khẽ động, động tác trên tay trở nên hỗn loạn.

Nhờ nỗ lực không ngừng của Khương Hành, phục sức và làn tóc thành công kết thành một cái nút chết.

Thẩm Phù Bạch cúi đầu hồi lâu, thấy hơi mỏi nói: “Gỡ ra chưa?”

Khương Hành trầm mặc nhìn phục sức vốn đã rối nay càng rối hơn, nhanh chóng đáp: “Sắp được rồi.”

Động tác của anh cẩn thận từng ly từng tí, sợ dùng lực quá lớn làm đau tóc Thẩm Phù Bạch.

Sau đó càng gỡ càng rối.

Thẩm Phù Bạch hỏi mấy lần “gỡ ra chưa”, Khương Hành đáp đừng đó lần “sắp rồi”.

Cuối cùng Thẩm Phù Bạch không nhịn được nói: “Anh mạnh lên.”

Lực nhẹ như thế, gỡ được mới lạ.

Khương Hành do dự: “Tôi sợ cậu đau, cứ nhẹ nhàng chút mới tốt.”

Thẩm Phù Bạch đáp: “Tôi không cảm thấy gì hết, nghe tôi đi, mạnh lên, tôi không sợ đau.”

Tiểu Lâm dừng cái tay định gõ cửa lại.

“Chúng ta có nên chờ chút không?” Tiểu Lầm đè nén kinh ngạc, nghiêm túc nói với Tiểu Trương: “Giờ có thể không hợp vào trong đấy.”

Cậu sốc thực sự. Hiệu suất hành động của anh Thẩm nhanh như vậy khi nào vậy? Thành công dụ dỗ được ảnh đế Khương tại phòng hoá trang — mấu chốt là, “cᏂị©Ꮒ” nhau rồi!

Phòng hoá trang là địa điểm tình cảm quái dị gì vậy?

Năm phút sau.

“…. Khương Hành.” Thẩm Phù Bạch mệt mỏi, nói không ra hơi.

Mặc dù cậu rất vui vì có thể tiếp xúc gần với Hành Hành lâu như vậy, nhưng đầu cậu cúi lâu thực là mỏi lắm đó!

Ngữ khí Khương Hành hơi hốt hoảng, giờ anh đã sâu sắc nhận ra mình không thể gỡ được mớ phục sức này.

“Xin lỗi, tôi không được… ”

Khỏi cần Khương Hành nói Thẩm Phù Bạch cũng biết. Lôi lôi kéo kéo lâu như vậy, gỡ được thì ra lâu rồi.

Tức không? Không tức — sao cậu có thể tức giận với idol được.

Thẩm Phù Bạch: “Kéo của tôi đâu?”

Cậu vẫn nên dùng kéo cắt tóc đi thôi.

Tiểu Lâm nghe thấy câu này, tức khắc đẩy cửa bước vào: “Không được đâu anh Thẩm! Gϊếŧ người phạm pháp! Dù ảnh đế Khương chỉ được năm phút cũng không thể —-” sau khi thấy rõ tình huống trong phòng, giọng cậu yếu dần “…. Hai người đang làm gì đấy?”

Thẩm Phù Bạch ngờ vực: “Năm phút cái gì?”

Tiểu Lâm: “Không có gì.”

Dọa chết tôi mà, cậu còn tưởng rằng anh Thẩm bất mãn với “độ bền” của ảnh đế Khương nên định “đồng quy vu tận” (cùng nhau chết); do cậu nghe thấy câu “xin lỗi” của ảnh đế Khương mà nghĩ nhiều quá rồi.

Đàn ông sao có thể nói “không được”!

Cậu sai. Thế mà cậu lại dám nghĩ ảnh đế Khương chỉ được năm phút, cậu đúng là đáng chết.

Thẩm Phù Bạch kỳ quái liếc cậu, không hỏi thêm: “Kéo đâu? Nhanh lên, cổ anh mỏi lắm rồi.”

Tiểu Lâm lục từ ngăn kéo ra một chiếc kéo, khi đưa cho họ nói: “Tóc này của anh là tóc giả, nếu thấy cổ mỏi thì tháo tóc giả xuống rồi từ từ gỡ không được sao?”

Khương Hành và Thẩm Phù Bạch “đơ toàn tập”.

Vừa rồi hai người tựa như hai tên đần vậy…

Mấy phút sau, chuyên viên make-up đẩy cửa bước vào: “Ngại quá, vừa rồi đi toilet. Ơ? Đã tháo phục sức xuống rồi à. Tôi đỡ tốt sức rồi.”

Thẩm Phù Bạch và Khương Hành cùng nhau mỉm cười.

Hai người chẳng muốn ngẫm lại xem mình ngốc nghếch thế nào đâu.

“Khương tiên sinh đi thay đồ đi. Để tôi tẩy trang cho Thẩm tiên sinh.” Chuyên viên make-up cầm dung dịch tẩy trang nói.

Lớp make-up của Khương Hành rất mỏng, chỉ cần thay quân trang ra là có thể về bất kỳ lúc nào. Lớp make-up trên mặt Thẩm Phù Bạch thì phải tẩy trang cẩn thận, phục trang hí kịch của cậu cũng rất phức tạp.

Khương Hành gật đầu, vào phòng thử đồ thay quần áo.

Trước khi đi như vô ý nhẹ nhàng hỏi: “Lát nữa về chung không?”

Dù sao hai người cũng ở cùng một khách sạn.

Thẩm Phù Bạch trả lời: “Được, còn có thể dùng bữa cùng nhau nữa.”

Tiểu Lâm và Tiểu Trương ăn ý nhìn nhau.

Thấy chưa, biết ngay bọn họ sẽ ăn với nhau mà.

Cuối cùng, Khương Hành thay quần áo thường phục bước ra, dựa vào cửa chờ Thẩm Phù Bạch.

Lớp make-up của Thẩm Phù Bạch đã tẩy sạch sẽ, một lần nữa quay về với outfit Barbie phấn hồng chết chóc… thôi được, mặc trên người cậu thì phải gọi là phấn hồng “khởi tử hồi sinh”.

“Đi thôi, tan làm rồi.” Thẩm Phù Bạch đi tới, năng động phấn khởi.

Đáy mắt Khương Hành vui vẻ: “Tôi qua chào một tiếng với chú Từ.”

Khương Hành nhanh chóng trở lại, nói với Thẩm Phù Bạch: “lên xe.”

“Không phải xe đưa đón sáng nay à?” Thẩm Phù Bạch nhìn chiếc Range Rover, nháy mắt nhớ tới chùm chìa khoá xe hôm qua Khương Hành định đưa cậu.

*Xe Range Rover. Dòng xe SUV cao cấp.

Khương Hành ngồi ghế lái nói: “Tới nơi khác ăn cơm nhé.”

Đồ ăn ở khách sạn khá ngon, nhưng cũng cần đổi khẩu vị. Giờ là 4:00 chiều, đi về thì hơi sớm, ở mãi trong khách sạn cũng chán.

Khương Hành rất hy vọng có thể dùng bữa tối với Thẩm Phù Bạch, sau đó cùng nhau tản bộ.

Giờ là thời gian riêng tư của hai người.

Trong lòng Thẩm Phù Bạch kích động muốn chết, trên mặt thì vẫn duy trì vẻ nghiêm túc: “Được.”

Khương Hành tay đặt trên vô lăng hỏi: “Muốn đi đâu?”

Thẩm Phù Bạch thắt dây an toàn đáp: “Anh đi đâu liền đi đó.”

Khương Hành gật đầu, đạp chân ga lái đi.

Tiểu Trương và Tiểu Lâm hít một trận khí thải ô tô.

Tiểu Lâm: “Bọn họ có phải quên mất chúng mình không?”

Tiểu Trương: “Bóng đèn thì không xứng có tên.”