Thẩm Phù Bạch nghe vậy liền đứng lên, cũng không phủi bụi trên quần áo. Yêu cầu của cảnh quay tới của cậu chính là càng bẩn càng tốt, không bẩn sao thể hiện được hình ảnh thê thảm thời niên thiếu của Ngu Đường.
Phân đoạn Khương Hành vừa diễn xong là năm Sở Ngự 29 tuổi trở về từ Anh Quốc, lần đầu tiên gặp Ngu Đường 16 tuổi. Khi đó, Ngu Đường đã ra mắt và biểu diễn mấy lần, có một chút danh tiếng, chỉ là vẫn chưa được đóng vai chính.
Còn thời gian phân đoạn của cậu là ngược về ba năm trước đó. Sở Ngự vừa xuất ngoại, Ngu Đường 13 tuổi đang chịu khổ ba năm trong gánh kịch.
Cảnh này quay trong studio, bối cảnh rất tồi tàn. Một vài tấm gỗ, một đống rơm rạ, ai không biết còn tưởng đây là ngục giam.
Với Ngu Đường mà nói, nơi đây đích thực chẳng khác gì ngục giam, dù sao thì đều là hành hạ.
Đạo diễn Từ ngồi sau máy quay, huơ tay: “Action!”
Ngu Đường nằm trên giường gỗ, khó khăn với tay lấy ấm trà trên bàn.
Cổ tay gầy gò suy yếu, dưới tay áo rách rưới lộ ra những vết bầm tím trên cánh tay không thể che khuất.
Đó đều là do cậu hát không tốt nên bị đánh.
Cậu không thích hát kịch, dù có năng khiếu cũng không muốn hát, không muốn làm trâu làm ngựa cho người khác. Nhưng ở nơi đây, chẳng ai quan tâm cái tôn nghiêm nực cười này của cậu. Gương mặt thì là cái thá gì? Giẫm dưới đất rồi thì một xu cũng không đáng.
Ngày hôm qua, một kẻ học trò khác tên Hồng Liên trộm của bầu kịch năm văn tiền, phút cuối nó vu cho cậu. Ngu Đường trăm miệng cũng không biện bạch được. Cậu kiên cường, thanh cao, ương bướng, nhưng không chống lại được thế đạo bể dâu (1), lòng người bạc bẽo. Bầu kịch không tin cậu, đánh cậu thừa sống thiếu chết, hôm nay cũng không dậy nổi.
(1) Bể dâu: những thay đổi lớn lao trong cuộc đời.
Theo sách Thần tiên truyện, thời Đông Hán, có ông Vương Phương Bình thông minh học giỏi, thi đỗ cao và được bổ làm quan đến chức Trung tán đại phu. Nhưng ông sớm từ quan để tu tiên học đạo. Khi đắc đạo, Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh, cho sứ giả mời tiên nữ Ma Cô (vị thọ tiên trong thần thoại Trung Hoa) đến để hỏi về thời gian cách biệt. Ma Cô tiên nữ trả lời rằng: “Từ khi biết ông đến nay, đã thấy ba lần biển xanh biến thành ruộng dâu”.
Ngu Đường suy ngẫm một đêm mới hiểu. Bầu kịch là lão cáo già đã quen với mưa gió, tí thủ đoạn này của Hồng Liên sao qua được mắt lão. Bầu kịch không nhất thiết là không biết việc năm văn tiền là Hồng Liên trộm, chỉ là chọn che chở cho Hồng Liên.
Hoặc nói đây là cảnh cáo cậu.
Ngu Đường đẹp hơn Hồng Liên, hát hay hơn Hồng Liên, nhưng không nghe lời bằng Hồng Liên, không biết cách lấy lòng Bầu kịch.
Cậu thường chọc Bầu kịch tức giận.
Nếu không phải do mặt Ngu Đường thực sự quá đẹp, thiên phú quá cao, cậu đã bị Bầu kịch đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt từ lâu.
Ngu Đường cũng hiểu rõ, Bầu kịch chỉ xem cậu là cây rụng tiền, không thực sự coi cậu ra gì. Kể cả, hôm qua dùng roi ngựa đánh cậu suýt chết, cũng chú ý không đánh vào mặt cậu, đến tối liền gửi thuốc tới, để cậu chăm sóc tỉ mỉ không lưu lại sẹo. Chỉ là cậu không dùng.
Cái mặt của con hát này, còn cái lớp da này, thực là đáng tiền.
Nếu Ngu Đường có đủ sự tàn nhẫn, đủ sự quyết đoán, cậu có thể dùng đá phá huỷ mặt mình, đảm bảo có thể rời khỏi gánh kịch này như nguyện. Chỉ là sau khi bị vứt ra ngoài, cậu sẽ người không một xu, chết tại xó xỉnh nào đấy.
Nhiều năm như vậy, Ngu Đường nhìn thấu hiện thực rồi.
Cậu không muốn chết một cách thấp hèn như vậy.
Dù cậu sinh ra mạng như cỏ cây, bị người ta giẫm đạp trong bùn, cậu cũng phải giãy dụa bò ra ngoài, trở thành kẻ cao quý nhất. Thể diện không ai cho cậu, cậu sẽ tự mình nhặt lấy. Cậu muốn trở thành con hát giỏi nhất, muốn hào nhoáng phô trương, muốn tất cả mọi người si vì cậu, cười vì cậu, không bao giờ có thể bắt nạt cậu.
Trước hết, cậu phải sống sót.
Cô họng khô khan vạn phần, Ngu Đường muốn lấy bình trà. Giờ cậu nghĩ thông rồi, phải bảo vệ tốt cổ họng của mình.
Ngu Đường lỡ động vết thương trên người, đau tới nhíu mày, dung mạo vẫn xinh đẹp người gặp người thương. Khi sắp chạm được vào bình trà, một người đá văng cửa đi vào, Bầu kịch vừa vào liền quát: “Thằng tiểu tử này còn nằm thoải mái nhỉ? Không hát thì dậy làm việc, gánh Đường Lê này của tao không nuôi loại ăn không ngồi rồi!”
Chủ gánh ném bình trà vỡ tan tành, nước trà chảy đầy đất. Môi Ngu Đường trắng bệch, cảm thấy cổ họng càng khô khốc hơn.
Bầu kịch không thèm quan tâm dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của Ngu Đường, sự kiên nhẫn của lão với Ngu Đường sắp cạn, tiện tay lấy cái chổi đánh lên người Ngu Đường: “Có dậy không? Có hát không?”
Chổi đánh lên tay Ngu Đường, lên lưng, in xuống từng vết từng vết xanh tím.
Nhìn thấy cảnh này, Khương Hành đứng xem ở bên không khỏi khẽ nhíu mày, suýt nữa thay đạo diễn hô “cắt”. Nhưng thấy trạng thái diễn của Thẩm Phù Bạch vẫn còn nên nhẫn nhịn không nói.
Ngu Đường cắn môi không hé răng, một lát sau mấy chữ thoát ra từ khe môi cực trầm thấp: “…. Tôi hát.”
Hơi thở mong manh.
“Mày nói gì cơ?” Bầu kịch dừng tay, không dám tin vào tai mình.
Giọng Ngu Đường khàn khàn, nghe cẩn thận mới có mấy phần mượt mà: “Tôi sau này… chăm chỉ hát. Không gây chuyện. Khi xưa là Ngu Đường ngu muội.”
Bầu kịch vui tới mức ném cây chổi: “Tổ tông của tôi ơi, mày nghĩ minh bạch rồi à? Mày sớm thế này, còn phải chịu khổ sao? Mầm hoa như mày, nếu không phải ương bướng, khẳng định phải cưng chiều. Đau không?”
Thẩm Phù Bạch: Đau đau đau đau đau đau muốn chết!!!!!
Người anh em, sao ông không đánh vào miếng nệm hả!!
Khi quay mhững cảnh chịu đòn thế này, diễn viên sẽ được buộc một lớp nệm trên người để bảo vệ cơ thể. Chỉ là hiện tại Thẩm Phù Bạch một thân rách rưới, để không làm lộ tấm nệm như quay, cậu chỉ có một lớp mỏng ở lưng, trên cánh tay không có hỗ trợ.
Diễn viễn đóng nhân vật Bầu kịch dùng lực rất lớn. Xuống tay mất chừng mực, mấy cú đánh đều hàng thật giá thật nện lên người Thẩm Phù Bạch.
Nói thực, Thẩm Phù Bạch rất muốn bò dậy cướp lấy cây chổi rít gào: “Anh em, ông tỉnh táo lại đi! Nhìn rõ xem ông đang đánh vào đâu! Ông cmn thành công tránh hoàn toàn khỏi các tấm nệm, quả là chiêu nào chiêu nấy đòi mạng tôi mà!”
Nhưng không được.
Cậu là một người làm công có giáo dưỡng.
Ngu Đường thấp giọng đáp: “Tôi muốn ít nước, làm trơn cổ họng.”
“Hả, trơn họng? Phải rồi, trơn họng. Cái cổ họng này của mày là ngàn vàng đó.” Thái độ của Bầu kịch đổi ngoặt 180 độ, thậm chí còn mang theo vài phần tha thiết: “Tao đi rót cho mày.”
Bầu kịch thấy bình trà vỡ tan tành, nói: “Tao ra ngoài lấy! Cho mày một bình trà tốt. Ôi, hay mày đừng ở đây nữa, nơi này người có thể sống sao? Qua phòng bên kia của tao ở đi.”
Lão tia thấy tiềm lực của Ngu Đường từ lâu, mới chần chừ không buông tay. Nếu đổi lại là người khác và việc hôm qua, lão sẽ chẳng kiên nhẫn như vậy.
Chỉ Ngu Đường mới có cái đãi ngộ này.
Bầu kịch hoan hoan hỉ hỉ ra ngoài, Ngu Đường rũ mắt, cực kỳ trào phúng nhếch mép.
Nơi này người không thể ở, vậy những năm cậu sống ở đây thì là gì? Cậu đúng là ngay cả người cũng không phải.
Cậu cố chấp mấy năm, lần đầu tiên chịu thua, Bầu kịch bắt đầu đối tốt với cậu.
Xinh đẹp là tội ác là con dao hại cậu tới giờ, khiến cậu rơi vào tình cảnh này. Cậu đương nhiên có thể dựa vào khuôn mặt này phong sinh thuỷ khởi (2), trở thành thuốc độc mỹ lệ khiến người người nghẹt thở.
(2) Phong sinh thuỷ khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc – chỉ sự việc thịnh vượng trở lại.
“Ngu Đường.” Ngu Đường cười nhẹ: “Mày hiểu ra cũng chưa muộn đâu.”
”Cắt.” Đạo diễn Từ vỗ tay. “Hoàn mỹ.”
Thẩm Phù Bạch ngồi dậy từ giường gỗ, rút tấm đệm sau lưng ra, rít nhẹ một tiếng.
Diễn viên đóng Bầu kịch sợ mình lỡ tay, biểu tình hơi kinh hoảng: “Ngài không sao chứ?”
Loại diễn viên quần chúng như gã, thật vất vả mới trở thành dạng quần chúng có mấy câu thoại, nhưng người ta là đại minh tinh, chỉ cần một câu thôi cũng triệt để khiến gã lạnh sống lưng.
Thẩm Phù Bạch: “….Không sao.”
Diễn viên đóng Bầu kịch thở phào, khom người chào một cái liền chạy đi lĩnh cơm hộp.
Cảnh quay sáng nay coi như quay xong, đoàn làm phim đang phát cơm hộp. Thẩm Phù Bạch lẻ loi nằm trên giường gỗ, cảm thấy đời người thật thê lương.
Cậu cúi đầu nhìn cổ tay của mình, thở dài, kéo ống tay áo xuống.
Không nói “không sao” thì còn nói gì? Cậu chỉ là hơi bị bầm, người ta vươn tới vai này đã rất vất vả rồi, cũng không phải là cố ý. Cậu chỉ cần nói nhẹ là “có vấn đề”, vậy người diễn viên quần chúng đó sẽ bị truy tìm trên diện rộng thông qua mạng xã hội, forum (*) chửi chết.
(*) Ở đây chỉ binh đoàn fan của bạn Bạch sẽ lùng sục ra gã diễn viên này để chửi sml ấy.
Thẩm Phù Bạch định bỏ qua, cổ tay bỗng bị một người nhẹ nhàng nắm lấy. Cậu sửng sốt, ngẩng đầu thấy Khương Hành nhìn cánh tay đầy thâm tím của mình, ánh mắt tối tăm.
Cơ thể Thẩm Phù Bạch động đậy, định rút tay lại nhưng Khương Hành lại nắm chặt chẽ không cho cậu cử động.
Hiện giờ, nhân viên công tác đều đi ăn rồi, không nhiều người nhìn về phía này. Thẩm Phù Bạch nhìn Khương hành, chớp chớp mắt: “Tôi không sao, đừng kể ra.”
Chàng trai một thân lam lũ, tư thế tuỳ ý nằm trên giường gỗ, sau lưng là phông sân khấu cũ kĩ. Cổ tay gầy yếu đầy bầm tím bị anh nắm trong tay, chàng trai hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, mặt lấm lem bụi cũng không thể che lấp dung nhan tuyệt sắc.
Khương Hành rũ mắt: “Trong phòng hoá trang của tôi có thuốc bôi, buổi chiều vẫn còn cảnh quay, những vết này của cậu phải nhanh chóng tan đi.”
Thẩm Phù Bạch cũng không rõ sự việc phát triển thế nào mà thành tình cảnh hiện giờ.
Hành hành làm sao kéo cậu tới phòng hoá trang.
Hành Hành làm sao để cậu ngồi trên ghế hoá trang,
Cậu làm sao giơ tay ngoan ngoãn cho Hành Hành bôi thuốc.
Khương Hành dùng tăm bông chấm vào thuốc, cúi đầu tỉ mỉ bôi cho Thẩm Phù Bạch. Vết thương của Thẩm Phù Bạch kỳ thực không nặng, đóng phim không thể nào đánh hết sức hết lực, chỉ là da cậu trắng ngần, một chút bầm cũng vô cùng nổi bật.
Động tác của Khương Hành dịu dàng, Thẩm Phù Bạch im như thóc.
Thực ra cậu rất muốn hỏi: “Hành Hành, vì sao anh bôi thuốc mà cũng phải vẽ hình trái tim, lại còn vẽ liên tiếp chín cái.”
Cậu không dám hỏi, sợ tự mình đa tình. Có lẽ cách người ta bôi thuốc thường là như vầy.
Bỗng Khương Hành nói: “Lần sau gặp tình huống này, có thể thẳng thắn nói cắt.”
Anh thấy rõ diễn viên đó đánh nhầm, suýt nữa không nhịn được. Nhưng chứng kiến Thẩm Phù Bạch kiên trì đóng tiếp liền không muốn tự mình chủ trương chặt đứt.
Thẩm Phù Bạch lúng ta lúng túng đáp: “Làm diễn viên thì chút khổ này có là gì? Không phải rất nhiều cảnh hành động anh cũng tự mình diễn sao?”
Khương Hành nổi tiếng trong ngành là kính nghiệp. Kính nghiệp tới mức cậu muốn lắc người anh la lên “anh tự chăm sóc bản thân cho tốt đi!”
Nhưng cậu không thể, cậu chỉ có thể làm fan ngầm, ôi, nhân sinh bi thảm.
Khương Hành: “Cậu khác.”
Anh sẽ đau lòng.
Thẩm Phù Bạch: “…. Hả?”
Khương Hành nhìn cậu ba giây, vứt tăm bông đi: “Không có gì.”
Nỗi đau của fan ai có thể hiểu, chỉ có thể đau trong im lặng.
“Anh Khương, ăn cơm thôi! Ơ, anh Thẩm cũng ở đây à.” Tiểu Trương mở cửa, cầm theo hai hộp cơm đặt lên bàn hoá trang: “Vừa nãy Tiểu Lâm đang tìm anh ở ngoài đấy.”
Thẩm Phù Bạch định bảo “vậy tôi đi trước”. Khương Thành nhanh chóng nói: “Cậu có thể đi rồi.”
Thẩm Phù Bạch: bị hạ lệnh đuổi khách rồi, khó chịu quá huhu.
Khương Hành mở hai hộp cơm ra, một hộp thịt cá đầy đủ, một hộp là củ cải rau xanh.
Hộp thịt cá là của Tiểu Trương, hộp rau xanh là của Khương Hành.
Khương Hành ngẫu hứng ăn một lượng lớn đồ ngọt nên giờ phải trả giá đau khổ.
Khương Hành đẩy hộp thịt cá đầy đủ tới trước mặt Thẩm Phù Bạch, mình thì cầm hộp rau xanh, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Trương: “Sao cậu còn chưa đi?”
Thẩm Phù Bạch: ….. Ồ?
Tiểu Trương nói: “Phần đó là em…”
“Cậu đi ăn với Tiểu Lâm đi, bảo cậu ta rằng Phù Bạch đang ở chỗ anh.” Khương Hành nói.
Tiểu Trương bần thần: “Ầu.”
Ôi, đàn ông, nhìn thấu rồi.
Phòng hoá trang của Thẩm Phù Bạch.
Tiểu Trương vừa bước vào, Tiểu Lâm quay đầu nhìn, giàu kinh nghiệm nói: “Tôi đoán bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi nhỉ?”
Tiểu Trương: “Ông giỏi!” Bữa sáng bữa trưa đều ăn với nhau, khiến hai tên trợ lý này sống thật khó.
Tiểu Lâm gật đầu, thấy mãi thành quen: “Dù sao thì tôi cũng là For-ma-lin (8)” (fú ěr mǎ lín – 福尔马林)”
(5) Formalin cách đọc/phiên âm tiếng Trung như trên. Sherlock Holmes phiên âm/cách đọc là (Fú ěr mó sī lín – 福尔摩斯·林). Đọc na ná nhau. Chi tiết tìm đọc chương 4.
Tiểu Trương: “????”
”Hay bữa tối chúng ta cũng ăn với nhau đi. Tôi thấy bọn họ tối nay chắc sẽ rúc vào một chỗ đấy.” Tiểu Trương tuỳ tiện tìm một vị trí ngồi xuống: “Chỗ này của ông có cơm không? Anh Khương đưa suất của tôi cho đại minh tinh Thẩm rồi.”
Tiểu Lâu chỉ về phía sau: “Thế ông ăn phần anh Thẩm đi.”
Tiểu Trương nhìn phần cơm rau xanh, vô cùng bội phục: “Sức kiềm chế của đại minh tinh Thẩm thật giỏi, khống chế dáng người rất nghiêm nhỉ.” Chẳng như vị nhà mình, một tí kiềm chế cũng chẳng có.
“Gì cơ?” Tiểu Lâm quay đầu: “Ối giời, nhầm rồi. Phần đó là của tôi, phần này mới là của anh ấy.”
Khoai tây chiên, gà chiên, burger, coca, kem đầy một túi.
Tiểu Trương: “Coi như tôi chưa nói gì.”