Chương 14: Đứa con bất hiếu

Lục Vân Thiển cuối cùng vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại ánh mắt kỳ dị của mọi người xuống xe.

Thẩm Phù Bạch nhìn thấy thiếu niên thanh tú, “ồ” một tiếng: “Học sinh cấp ba từ đâu thế?”

Lục Vân Thiển lớn lên trắng nõn, mới 20 tuổi, nhìn lại giống thiếu niên 17.

Ánh mắt Thẩm Phù Bạch vừa chuyển, liếc thấy là góc nghiêng tuấn tú của Mộ Dung Go Die sau kính xe ô tô.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Sáng còn lấy lòng cậu, chớp mắt lại đưa đón cậu chàng khác. Cách sống tiêu chuẩn của nam phong lưu.

Những chuyện này trong giới Thẩm Phù Bạch đã thấy nhiều, lười quan tâm, nhưng cậu bé này còn trẻ như vậy, cậu cảm thấy có thể giúp thì nên giúp. Không thể trơ mắt nhìn thằng cha 30 tuổi này làm hỏng bông hoa tương lai của Tổ quốc được.

Mộ Dung Tẫn Hoan: ??? Tôi mới 26 mà.

Dựa theo tính toán của Thẩm Phù Bạch, Mộ Tổng mấy năm nữa thì có thể “người về với đất” rồi.

Lục Vân Thiển vừa xuống xe liền vội vội vàng vàng chạy về phía đạo diễn: “Xin lỗi đạo diễn, cháu tới muộn.”

Kỳ thực cũng chỉ muộn mấy phút, phim cũng chưa quay, buổi sáng cũng không có phân cảnh của cậu, không nghiêm trọng.

Nhưng những loại hành vi như tới muộn dù sao cũng làm phật lòng người, lại vừa bước xuống từ chiếc xe xa xỉ. Thái độ của đạo diễn Từ trở nên khá lạnh nhạt.

Yêu cầu của đạo diễn Từ với tác phẩm của mình luôn luôn là “đã tốt còn muốn tốt hơn nữa”, cho dù là một vai diễn lặt vặt cũng tự mình chọn. Vai nhân vật Lê Sinh, một tiểu đồng bên người của Ngu Đường này cũng không thể xem nhẹ —- bởi vì cậu ấy vô cùng giống với Ngu Đường thuở bé.

Không phải mặt giống, là hoàn cảnh tương tự.

Ngày xưa, đạo diễn Từ coi trọng khí chất sạch sẽ, ánh mắt trong sáng của cậu diễn viên này, thích hợp đóng Lê Sinh, nhưng hiện tại xem ra… cũng là dạng sống không nguyên tắc.

Vai đã chốt, đạo diễn Từ không nói nhiều: “Đi chào hỏi Tiểu Thẩm đi, hai người chiều nay có cảnh đối diễn.”

Dù cũng chỉ là một câu thoại.

Lục Vân Thiển không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, ngày xưa đại đa số là nằm đóng xác chết hoặc trộn lẫn trong quần chúng, dạng vai diễn có lời thoại này đối với cậu đã là thử thách mới rồi.

Đạo diễn Từ không hi vọng Lục Vân Thiển tới khi quay vì căng thẳng mà NG nhiều lần.

Lục Vân Thiển “vâng” một tiếng, nhìn về nơi không xa, Thẩm Phù Bạch dù ăn mặc rách rưới cũng khó giấu hào quang, đang đứng cạnh ảnh đế Khương, trong lòng vạn phần căng thẳng.

Đại thần như Thẩm Phù Bạch, Khương Hành, ngày xưa cậu chỉ thấy trên TV, hiện giờ lại có thể đi bắt chuyện, cậu có chút ngơ ngác bối rối (nguyên văn: 不知所措 không biết nên làm gì mới tốt).

Lục Vân Thiển thấp thỏm đi về phía hai người, thấy đại minh tinh Thẩm và ảnh đế Khương không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu. Bị hai đại thần ngó chằm chằm, Lục Vân Thiển đi đường liền nghiêng ngả.

Ánh mắt của Thẩm Phù Bạch và Khương hành càng “vi diệu” hơn.

Dáng đi nghiêng ngả như vậy… tối ra rốt cuộc “kịch liệt” đến thế nào đây?

Thằng chó Mộ Dung Go Die này, huỷ hoại con nhà người ta như vậy mà còn dám đi bắt chuyện với người khác, quá phận!

Không thể trách bọn họ hiểu lầm Mộ tổng, ngay cả trợ lý bên cạnh Mộ tổng còn tưởng rằng hắn là tra nam. Y diễn vai tổng tài bá đạo thì quá đần, nhưng diễn vai tra nam thì tự nhiên như thật.

Lục Vân Thiển căng thẳng lúng túng đi tới, mở miệng lắp bắp: “Chào Thẩm.. Thẩm—”

Thẩm Phù Bạch: chào thẩm thẩm (vợ của em trai của bố) là cái quái gì?! Mình có phải nên lịch sự nói một câu “chào cháu” không?

* Thẩm thẩm và họ Thẩm của Thẩm Phù Bạch đồng âm, em Lục căng thẳng quá nên nói lặp 2 chữ Thẩm tạo thành chữ thẩm thẩm =]]. Còn xưng hô thầy bên showbiz TQ là để dành cho tiền bối hoặc người có địa vị showbiz cao hơn mình :3

Lục Vân Thiển phát hiện mình nói nhầm, vội sửa: “Chào Thầy Thẩm! Chào Thầy Khương”

Diễn viên lặt vặt như bọn họ thường gọi diễn viên lớn một tiếng thầy, cậu nhất thời căng thẳng nên quên mất tiêu.

Khương Hành ôn hoà mỉm cười: “Chào cậu.”

Thẩm Phù Bạch cũng phóng khoáng đáp: “Xin chào.”

Trời ơi, hai thầy lại dịu dàng như vậy… Lục Vân Thiển líu la líu lưỡi: “Tôi, tôi là Lục Vân Thiển, đóng vai Lê Sinh cạnh ngài.”

“Vậy chiều nay chúng ta có thể phối diễn rồi.” Thẩm Phù Bạch khá thương xót cậu bé “non trẻ” đã bị chà đạp này, chủ động chìa tay: “Hợp tác vui vẻ.”

Ôi, thầy Thẩm còn muốn bắt tay tui!

Lục Vân Thiển vừa kích động, đương tiến lên thì chân trái ngáng chân phải, ngã sấp.

Thẩm Phù Bạch nhanh chóng tóm chặt tay cậu kéo lên: “…. Hôm nay nếu thân thể cậu không khoẻ, anh nói với đạo diễn một tiếng, chuyển phân cảnh của cậu sang ngày mai?”

Cậu bé này thảm quá, hôm nay đi đường khó khăn, lại phải đóng phim. Thẩm Phù Bạch ngẫm nghĩ, vẫn nên để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi.

Đổi ngày quay nhân vật nhỏ như vậy không phải chuyện lớn, chỉ là không thể do Lục Vân Thiển đề cập, sẽ bị coi thành làm biếng. Nếu Thẩm Phù Bạch đề cập thì khác, đạo diễn sẽ nể mặt cậu.

Lục Vân Thiển: “Không, không cần! Hôm nay tôi có thể!”

Ôi, liều mạng quá. Thẩm Phù Bạch nghĩ tới bản thân mình khi mới debut, ánh mắt đầy thương tiếc: “Đừng miễn cưỡng, thân thể quan trọng, không khoẻ có thể không cần tới. Anh giúp em giải thích với đạo diễn Từ.”

Lục Vân Thiển: “Hết cách rồi, con trai tôi cứ nhất quyết đòi đưa tôi tới.”

“….”

Bầu không khí bỗng dưng lúng túng.

Lục Vân Thiển nói xong mới muốn tự vả mình, cái bệnh nói linh tinh khi căng thẳng này của cậu bao giờ mới sửa được đây!

Lục Vân Thiển giải thích: “Không phải, tôi muốn tới mà, chỉ không muốn y đi cùng, nhưng y không tiễn không chịu….” Mắt thấy càng tô càng đen, Lục Vân Thiển luống cuống: “Y hiếu thảo như thế làm gì chứ!”

* Tiếng TQ chỉ có 1 đại từ 他 để chỉ anh ấy = He (tiếng Anh), nên ở đây không ai nhận ra sự kỳ lạ

Trầm mặc ba giây.

Khương Hành: “Ngài nhìn vẫn thật trẻ trung.”

Thẩm Phù Bạch: “Lớn tuổi như vậy còn đi làm, không dễ dàng.”

Lục Vân Thiển: “Tôi đúng là trông trẻ hơn tuổi, xuất hiện vì phải kiếm sống… Không phải! Tôi—”

Thẩm Phù Bạch thông cảm nói: “Đừng nói nữa, tôi tưởng rằng con ngài là tra nam, tôi sai rồi. Y chỉ là đứa con bất hiếu, lái Ferrari như người lớn, thế mà để người cha già như ngài làm việc kiếm sống.”

Khương Hành: “Đúng là người không ra người.”

Lục Vân Thiển chết lặng.

Giải thích gì nữa? Tiếp tục giải thích, Mộ tổng sẽ biến thành đệ nhất khốn nạn trên trời dưới đất mất.

Đầu tiên, buổi sáng sẽ quay cảnh thiếu gia Khương Hành vừa trở về từ Anh Quốc. Chủ yếu là thể hiện vị thiếu gia này cao quý giàu sang ra sao, hăng hái nhiệt tình thế nào.

“Phân đoạn bốn, lần quay thứ nhất, bắt đầu!”, đạo diễn Từ vừa hô bắt đầu, thư ký trường quay dập bảng (*), diễn viên chính thức diễn.

(*) Khi bắt đầu quay cảnh nào đó thì có cậu nhân viên sẽ dập cái bảng clapper board để ra hiệu quay phim. Clapperboard sẽ có chỗ để viết cảnh, phân đoạn, và cảnh quay với một số thông tin khác như tên nhà sản xuất, đạo diễn,…

Thẩm Phù Bạch, Lục Vân Thiển, diễn viên và nhân viên công tác khác đứng xem một bên. Ảnh đế biểu diễn, nhất định phải quan sát cẩn thận.

Làm diễn viên, năng lực kháng quấy nhiễu nhất định phải tốt, dù bị một đám người nhìn chằm chằm cũng có thể diễn như chốn không người.

Ở điểm này, Khương Hành đương nhiên làm rất tốt.

Phủ Đốc quân (*).

(*) Đốc quân: Đốc quân là người có chức vụ cao nhất thời Dân quốc, trưởng quản quân đội thời cổ TQ. Nói chung là VIP.

“Nhị thiếu gia trở về rồi!”

“Nhị thiếu gia từ Anh Quốc trở về rồi! Mang về rất nhiều thứ!”

Người hầu trong phủ đốc quân đi đi lại lại, trên mặt mỗi người đong đầy niềm vui.

Năm nay nhị thiếu gia 29 tuổi, ba năm trước đi du học nước ngoài, hiện giờ hoàn thành bằng đại học, có thể coi là về nước rồi.

Có người vui vẻ thì cũng có người khó chịu. Mấy vị di nương (mẹ kế, thϊếp của bố) đứng ở hành lang dưới hiên âm dương quái khí (giọng điệu kỳ quái, không có ý tốt) nói: “Tiểu tử này ba năm trước đã vướng víu, giờ trở về từ trời tây thì như dát thêm một lớp vàng, không biết định giày vò chúng ta thế nào nữa.”

“Phải đó, là cha nó làm mẹ nó tức chết, giận lây sang chúng ta làm quái gì?”

Đáng tiếc là phần oán hận này chỉ dám nói sau lưng, không dám nói chính diện. Hai vị thiếu gia trong phủ này chính là bò từ trong bụng người phụ nữ đã chết sớm kia ra.

Dưới sự vây quanh của mọi người, một chàng thanh niên tuấn mỹ mặc vest trắng xuyên qua đám người mặc trường bào tay áo rộng kiểu cũ, bước nhanh vào đại sảnh.

“Ông nội, đại ca.” Sở Ngự bước vào, giao hành lý cho người hầu, mỉm cười: “Cháu trở về rồi. Mang về cho ngài tẩu hút thuốc của Tây Dương. Đại ca, em mua cho anh đồng hồ đeo tay.”

“Khụ khụ khụ —” Sở đốc quân ở bên cạnh bắt đầu ho khan.

Sở lão thái gia nói: “Tiểu Ngự, chào cha con đi.”

Sở Ngự thu lại ý cười, nhàn nhạt chào: “Cha.”

Từ xưa anh đã có khúc mắc với cha mình.

Năm đó, nếu không phải trong lúc mẹ bệnh nặng, cha liên tiếp rước di nương vào cửa, mẹ cũng không tới mức ôm hận ra đi.

Sở đại ca cũng khuyên nhủ: “Nhị đệ, em rời đi ba năm rồi, có chuyện gì thì cũng nên bỏ qua thôi.”

Sở Ngự không tỏ ý kiến.

Chuyện của mẹ sao có thể bỏ qua.

Sở lão thái gia đúng lúc lên tiếng: “Được rồi, hôm nay là ngày vui Tiểu Ngự trở lại, đừng nhắc chuyện khác. Tối nay tổ chức tiệc tẩy trần (tiệc chào mừng người từ xa tới), chào mừng Tiểu Ngự về nhà!”

Sở Ngự gật đầu: “Ông nội, đại ca, con đi gặp Văn Bân trước.”

Đỗ Văn Bân là bạn thân thời niên thiếu của anh, con cả Đỗ gia, cũng là con cháu quý tộc. Lần này trở về, anh muốn thăm người bạn cũ ba năm chưa gặp này.

Ống kính xoay chuyển. Trong một nhà hàng xa hoa, Đỗ Văn Bân kính Sở Ngự một ly rượu: “Sở Ngự, ông đi thoắt cái ba năm, khiến người anh em này nhớ muốn chết.”

“Xin lỗi, tôi tự phạt ba ly.” Sở Ngự rót rượu, uống một hơi cạn sạch.

“Thống khoái!” Đỗ Văn Bân hò reo, lại rót một ly.

Sở Ngự uống cạn ba ly, đặt cốc rượu lên bàn: “Văn Bân, ba năm nay tôi không ở Kim Lăng, Kim Lăng có xảy ra chuyện gì hay xuất hiện ai thú vị không?”

“Thú vị? Vậy có một tên diệu nhân.” Đỗ Văn Bân nói: “Trong gánh hát Đường Lê gần đây có một vị thanh y* mới ra mắt, tên là Ngu Đường, tư thái đó, gương mặt đó, chà chà, tuyệt sắc. Tôi mua vé kịch tối nay rồi, vừa khéo ông trở về, đi xem với tôi không?”

(*)

“Đán” là tên gọi chung cho các vai nữ trong kinh kịch. Dựa trên tuổi tác, tính cách nhân vật mà người ta phân ra 4 loại: Thanh y, hoa đán, lão đán, đao mã đán.

Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán, các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc áo xanh (thanh y), vai diễn thiên về hát, thoại lời theo vần điệu.

Sở Ngự chau mày: “Một con hát?”

Xưa nay Sở Ngự không quan tâm, nghe tới thấy thật vô vị.

“Không được, tối nay tôi còn tiệc tẩy trần.” Sở Ngự từ chối khéo.

“Ăn bữa cơm thì tốt bao nhiêu sức? Kịch bảy giờ tối bắt đầu, diễn “Bá Vương Biệt Cơ”. Hoàn toàn đến kịp.” Đỗ Văn Bân vờ cáu: “Đúng là do ông Sở Nhị thiếu gia sống bên Anh lâu quá rồi, không nhận người anh em mặc chung quần lớn lên này nữa đúng không?”

“Đương nhiên không phải.” Sở Ngự không từ chối được lời mời của bạn tốt: “Vậy… được rồi.”

“Anh em tốt hết sảy!” Đỗ Văn Bân cười sảng khoái: “Tôi nói cho ông biết, đảm bảo ông đi không hối hận.”

Sở Ngự đích thực không hối hận. Dù từ đó về sau, anh bước vào một hồi phong hoa tuyết nguyệt, tơ mối trăm vò, vạn kiếp bất phục, dù chết không hối.

Ngu Đường là phong nhã anh theo đuổi không rời, là tư dục của mình anh không nguyện sẻ chia.

Ở nơi đó, anh gặp được chí hữu một đời.

Và chí ái.

(*) Chí ái: tình yêu thành khẩn, tình yêu hết mực.

“Cắt!” Đạo diễn Từ hô một tiếng.

Tất cả mọi người vỗ tay ào ào.

Phân cảnh này của Khương Hành quay một lần liền qua, màn biểu diễn không tì vết. Mỗi một động tác, một biểu tình, ngữ khí của một câu thoại, đều khéo léo uyển chuyển.

Thẩm Phù Bạch là chân tâm thực lòng vỗ tay.

Quay chính thức và diễn ngẫu hứng khác nhau. Dàn cảnh trước ống kính, góc độ sau máy quay đều cần diễn viên tự chú ý. Kinh nghiệm đóng phim thực tiễn của Thẩm Phù Bạch bằng không, xem lần thể hiện này của Khương Hành liền thu thập được chút ít.

“Phát huy của Tiểu Khương xưa nay vẫn tốt như vậy.”, đạo diễn Từ quay đầu nhìn Thẩm Phù Bạch ăn mặc rách rưới tựa như xin cơm trên đường: “Tiểu Thẩm, chuẩn bị một lát, tiếp theo tới lượt cháu.”