Chương 12: Tra Nam Thế Kỉ

Khương Hành đặt đĩa cơm lên bàn, lịch sự nói với Mộ Dung Tẫn Hoan: “Chúng tôi đi cùng nhau, có thể phiền anh nhường chỗ chút không?”

Mộ Dung Tẫn Hoan: Dựa theo đa số kịch bản tiểu thuyết Tổng Tài, đây nhất định là đang lạt mềm buộc chặt.

Mộ Dung Tẫn Hoan nở nụ cười: “Không sao, ba người cũng có thể ngồi, đồ cũng đủ chỗ để để mà.”

Bốn phía của cái bàn này một bên dựa tường, ba bên còn lại đều có thể ngồi, đĩa thức ăn cũng vừa vặn có thể để đủ ba phần. Mộ Dung Tẫn Hoan mặt đối mặt với Thẩm Phù Bạch, Khương Hành ngồi ngoài cùng, hoàn toàn không thành vấn đề.

Khương Hành không nói một lời xoay người, cầm lên một cái khay mới lại đi khu vực đồ ăn chất đầy một đống thứ, chất đầy cái khay xong quay lại: “Bây giờ không đặt vừa nữa rồi.”

Mộ Dung Tẫn Hoan: “…”

Mộ Dung Tẫn Hoan không nhịn nổi nói: “Cậu ăn nhiều như vậy không sao chứ?”

Khương Hành mỉm cười: “Không.”

Không biết có phải lỗi giác không, Mộ Dung Tẫn Hoan từ trong nụ cười tuyệt đẹp này nhìn ra được sát khí.

“Vậy thật đáng tiếc, không thể dùng chung bữa cơm rồi.” Mộ Dung Tẫn Hoan cười cười với Thẩm Phù Bạch, bưng đĩa lên nhanh chóng rời khỏi.

Trợ lý thấy Mộ Dung Tẫn Hoan thất bại mà về, đang muốn an ủi mấy câu, liền nghe Mộ Dung Tẫn Hoan ngạo nghễ nói: “Tôi đã đưa cậu ấy danh thϊếp của tôi rồi, đã bước được bước đầu tiên của thành công rồi. Cậu ấy nhất định sẽ liên lạc với tôi thôi.”

Trợ lý chỉ nhìn thấy Thẩm Phù Bạch giây kế tiếp liền vứt tấm danh thϊếp vào thùng rác.

Nhìn ông chủ trước mặt đang đối lưng với Thẩm đại minh tinh, hoàn toàn không biết kế hoạch thất bại còn tự mình cảm thấy rất tốt, miệng trợ lý mở ra lại đóng lại, cuối cùng quyết định ngậm miệng.

Khương Hành nhìn Thẩm Phù Bạch vứt danh thϊếp vào thùng rác, trên mặt không chút sứt mẻ, trong lòng lại mở cờ trong bụng.

Thẩm Phù Bạch theo thói quen vứt danh thϊếp xong, phát hiện Khương Hành đang nhìn bản thân, sợ bản thân bị hiểu lầm thành là kiểu người không lịch sự vứt loạn đồ người ta, liền vội giải thích: “Bình thường tôi không thêm phương thức liên lạc với người lạ.”

Khương Hành vừa nghĩ muốn thêm Wechat của Thẩm Phù Bạch, lời vừa đến miệng lại nuốt trở về.

Anh nhớ lại hôm qua Thẩm Phù Bạch đã khéo léo từ chối một lần, có phải đã nói lên bây giờ trong lòng Thẩm Phù Bạch anh vẫn thuộc phạm trù người lạ không?

Nội tâm bây giờ của Khương Hành, đóng băng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm, mười thần thê lương, thậm chí dùng đàn Nhị kéo bài “Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”(*).

(*) Nhị Tuyền Ánh Nguyệt – khúc nhạc nhị hồ nổi tiếng giãi bày tâm trạng người nghệ sĩ mù trải qua bao cay đắng và đau đớn ở chốn thế gian. Tiếng đàn ai oán vô cùng.

Rồi anh lại nghe Thẩm Phù Bạch do dự nói: “Nhưng mà… Chúng ta cũng không coi là người xa lạ, hôm qua chưa thêm được, hôm nay chúng ta lại thêm lần nữa đi. Em, em quét anh?”

Khương Hành: “!!!”

Bây giờ anh xuân về với đất (*), xuân về hoa nở, xuân tâm manh động rồi!

(*) Xuân về với đất – 春回大地 sau khi mùa đông rét buốt qua đi, ấm áp và cơ hội lại tới với đời người

Anh còn muốn dùng Xô-na thổi một khúc “Vận may đến”!

Quanh đi quẩn lại, hai người cuối cùng cũng thêm được Wechat rồi.

Lúc Thẩm Phù Bạch khóa màn hình điện thoại lại, tay vẫn còn đang run, đến mức ấn nhầm vào phím tăng âm lượng.

Cậu cố gắng trấn định, tìm chủ đề nói chuyện: “Anh… sáng sớm ăn nhiều vậy ăn có hết không?”

Quả thực Khương Hành gọi nhiều quá, đã đủ phần cho ba người ăn rồi. Tuy rằng Thẩm Phù Bạch ăn cũng nhiều, sức ăn cũng chỉ trong phạm vi của người bình thường, không thuộc kiểu Mukbang.

Khương Hành: Đương nhiên là không ăn hết được rồi.

Anh gọi nhiều như vậy chỉ là vì muốn đuổi cái người đàn ông đến bắt chuyện với Thẩm Phù Bạch mà thôi.

Nhưng lãng phí thức ăn không phải là hành động tốt. Khương Hành gọi Tiểu Trương qua, đưa cho cậu những đĩa thừa kia: “Phần này cho cậu, với tìm chỗ nào từ từ mà ăn.” Cách anh và Thẩm Phù Bạch càng xa càng tốt, đừng làm bóng đèn.

Tiểu Trương nhìn cả đống đó đều lạnh luôn: “Một mình em ăn không hết anh ơi…”

Thẩm Phù Bạch lập tức bán đứng trợ lý: “Vậy gọi Tiểu Lâm đi cùng luôn đi.”

Tiểu Lâm ngồi ngay bàn đằng sau Thẩm Phù Bạch, sau khi nhận được lệnh vẫn ngơ ngác cả ra.

Một phút sau.

Tiểu Lâm và Tiểu Trương nhìn cả đống đồ ăn trên bàn không biết nói gì.

Tiểu Lâm: “…. Khương ảnh đế nhà cậu không có việc gì mà lấy nhiều vậy làm gì?” Hại tôi cũng bị anh Thẩm đóng gói đưa đến ngồi ăn cùng cậu, anh ấy tuyệt đối là không muốn để tôi can dự vào thế giới hai người của anh ấy với Khương ảnh đế.

Tiểu Trương: “…. Này thì phải hỏi anh ấy rồi.” Còn không phải vì Thẩm đại minh tinh nhà cậu à, bây giờ hay rồi, hại tôi thành cái dạng này.

Hai trợ lý hai mắt nhìn nhau, từ “oán giận lẫn nhau” biến thành “cùng là người luân lạc chân trời thôi, đừng tổn thương lẫn nhau nữa.”

“Haizz”

Hai người đồng thời thở dài, cầm đũa lên: “Cạn đi!”

So với hai trợ lý thông cảm lẫn nhau sắp phát triển thành tình bạn cách mạng, Thẩm Phù Bạch và Khương Hành ngược lại yên lặng ăn cơm, một câu cũng không nói.

Thật sự cũng là vì không biết nói gì cho tốt, nói cái gì cũng có thể nói năng lộn xộn, cắn trúng đầu lưỡi, không bằng ngoan ngoãn ăn cơm giữ gìn hình tượng.

Khương Hành vốn dĩ đến sớm hơn Thẩm Phù Bạch, đã ăn được một nửa. Vì để Thẩm Phù Bạch ăn từ từ, anh còn cố ý thả chậm tốc độ ăn lại.

Mắt nhìn Thẩm Phù Bạch cũng sắp ăn xong rồi, Khương Hành mới đem lời muốn nói mà do dự cả sáng mãi mới nói ra: “Lát nữa cùng đi tổ phim đi, dù sao cũng thuận đường, tôi đưa cậu một đường đi.”

Hai người đều có xe bảo mẫu riêng, nhưng một chiếc xe bảo mẫu cũng có thể ngồi rất nhiều người.

Thẩm Phù Bạch cho cái dĩa vào miệng, ngẩng đầu sững sờ nói: “Hả?”

Cậu không dám tin tưởng vào đôi tai của bản thân.

Hành Hành đang mời cậu ngồi cùng chuyến xe này, uầy!

Khương Hành thấy phản ứng này của Thẩm Phù Bạch, giấu đầu hở đuôi mà giải thích một câu: “Bảo vệ môi trường, giảm khí Các-bon, ít xe đi sẽ ít khí thải.”

Quên nói, Khương Hành còn từng đảm đương đại sứ hình tượng Bảo vệ môi trường.

Thẩm Phù Bạch nhất thời cảm thấy kính nể: “Bội phục.”

Khương Hành ho nhẹ: “Quá khen.”

Tiểu Trương Tiểu Lâm ở bên cạnh đang vểnh tai lên hóng hớt: “…”

Anh Khương vì để có thể cùng Thẩm đại minh tinh ở chung lâu thêm chút thật sự dụng tâm lương khổ mà, lý do lãng xẹt vậy mà cũng nghĩ ra được, Tiểu Trương cũng rất bội phục.

Tiểu Lâm bảo trì nụ cười. Loại chuyện bởi vì Khương ảnh đế đảm nhận đại sứ hình tượng bảo vệ môi trường mà hô hào quần chúng lái xe phải bảo vệ môi trường, Thẩm Phù Bạch liền kiên quyết quán triệt đến cùng, đến cả ngày thường ra đường cũng đạp xe này cậu nói ra được hả?

Ăn cơm xong Khương Hành và Thẩm Phù Bạch cùng đi thang máy xuống tầng, tổ hợp tuấn nam mỹ nam mười phần chói mắt.

Mộ Dung Tẫn Hoan đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người họ, cực kỳ thất bại: “Tôi là một tổng tài bá đạo thất bại, tôi không thể hấp dẫn được tiểu yêu tinh mê người này.”

Sau khi hắn phát hiện ra tấm danh thϊếp kia trong thùng rác, liền rơi vào tình trạng tự bế, cho đến bây giờ mới hồi lại được xíu.

Cuộc đời kiêu ngạo này của hắn lần đầu tiên gặp phải đả kích.

Trợ lý: “Trên đời không có chuyện gì khó, chỉ cần biết từ bỏ.”

“Không, tôi vĩnh viễn không từ bỏ. Cậu ấy rất thanh thuần không giả tạo, khác với những người đê tiện diêm dúa ngoài kia, thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi.” Mộ Dung Tẫn Hoan ánh mắt kiên định, “Tôi nhất định phải theo đuổi được em ấy.”

Cuộc đời kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại.

Trợ lý nói: “Ngài đây là hành vi của tra nam.”

Mộ Dung Tẫn Hoan: “Tôi tra chỗ nào?”

Trợ lý đại khái là ăn phải gan hùm mật gấu: “Ăn trông nồi ngồi trông hướng còn không phải tra ư?”

Mộ Dung Tẫn Hoan càng ngạc nhiên hơn: “Tôi ăn trông nồi chỗ nào?”

Trợ lý: “Ngài đã quên tối qua ngài còn cùng một tiểu minh tinh… Người ta bây giờ còn đang trong phòng ngài chưa dậy đó. Còn có những nợ phong lưu trước kia chắc cũng không cần nói đâu nhỉ?”

Mộ Dung Tẫn Hoan trầm mặc một lúc: “Ờ ha, quên cậu ta luôn rồi.”

Trợ lý: Nghe xem! Đây là người nói ra được hả? Đây là Tra nam thế kỉ kiểu gì vậy!

Mộ Dung Tẫn Hoan quay lại nhà ăn: “Không biết bây giờ cậu ta đã tỉnh chưa, tôi mang cho cậu ta ít đồ ăn vậy.”

Trợ lý: Phi phi phi, thao tác này, không biết còn cho là chàng trai ấm áp cơ đấy.

Phòng 502.

Mộ Dung Tẫn Hoan mở cửa ra, đối với chỗ chăn gồ lên trên giường: “Tỉnh chưa? Ăn sáng thôi. Hề lố? Gụt mo ning?”

Gọi liên tiếp ba bốn tiếng, cuối cùng trong chăn cũng có động tĩnh rồi. Thiếu niên mặt mũi thanh tú ngáp cái ngồi dậy: “Sớm, Mộ tổng.”

Đúng, Mộ Dung Tẫn Hoan họ Mộ, tên là Dung Tân Hoan.

Hắn cũng không biết tại sao tên hắn lại là cái tên này, có thể là sự trầm mê với tình yêu họ kép của mẹ hắn.

“Mang cho cậu ít đồ ăn này. Không biết cậu ăn gì nên mang lên tất cho cậu.” Mộ Dung Tẫn Hoan bưng một đống đồ ăn đặt ở tủ đầu giường, “muốn ăn cháo yến mạch hay là bánh đậu màn thầu, hay là bánh mật rang đường? Buổi sáng ăn bánh gato không tốt… Vẫn là uống nước ép táo đi.”

Thiếu niên: “….” Logic đoạn hội thoại này của anh là ở đâu ra vậy?

“Không cần khách khí, tổng giám đốc Mộ.” Thiếu niên co quắp nói, “Tôi còn chưa làm gì cho ngài.”

Mộ Dung Tẫn Hoan: “Không, cậu đã kể chuyện cả tối cho tôi rồi, câu chuyện của cậu rất hay, tôi nghe xong còn ngủ luôn mà.”

Thiếu niên: “…” Đây không phải là đang chê cười câu chuyện của cậu nhàm chán à?

“Tôi thật sự là rất cảm ơn cậu đó.” Mộ Dung Tẫn Hoan ngữ khí chân thành.

Thiếu niên: “….. Ngài đừng như vậy, tôi sợ.”

Lục Vân Thiến là một diễn viên nhỏ tuyến 18, nói trắng ra không khác gì với kẻ chạy cờ cho lắm. Lần này trong đoàn phim “Đường Lê Hoa” cậu cũng đóng một vai phụ — Tiểu đồng ở bên cạnh Ngu Đường khen cậu đẹp lúc mở màn.

Vai phụ thì vai phụ đi, dù sao lần này có lời thoại, là một nhân vật cố định, vẫn hơn diễn viên quần chúng một chút.

Loại khách sạn này cậu tuyệt đối là không ở nổi. Đều là đạo diễn Từ tài đại khí thô, bao hết phí ở của cả đoàn phim, cậu mới có thể mở mang kiến thức một chút khách sạn một đêm ba nghìn là như thế nào — Đây còn là đãi ngộ của vai phụ như cậu đây, diễn viên chính như kiểu Khương Hành Thẩm Phù Bạch, ở đều là phòng cao cấp, một đêm ít nhất tám nghìn đổ lên.

Sau đó Lục Vân Thiến vào đêm đầu tiên vào ở đã ấn nhầm tầng thang máy, từ 602 đi đến 502. Cậu lại là người cận thị không nhìn rõ biển số phòng, vừa vặn cửa phòng 502 không đóng, lại vừa vặn có tổng giám đốc Mộ đang say rượu bên trong.

Bạn cho rằng tiếp theo là tiểu minh tinh tuyến 18 nhân cơ hội bò lên giường tổng tài lỡ rồi cứ liều à, hay là tiểu minh tinh không muốn leo giường nhưng tổng tài thú tính đại phát hai người trời xui đất mà làm trò con bò hả?

Ngây thơ.

Lục Vân Thiến ý thức được đi nhầm phòng thì lập tức quay người rời đi, sau đó vị tổng tài nào đó khóc bò dậy ôm lấy chân cậu: “Bố à đừng đi, bố lại kể chuyện cho con nghe đi, bố yêu con thêm lần nữa đi bố.”

Lục Vân Thiến: … Ờ được thôi, bố yêu con.

Đại khái do Mộ tổng khóc thảm quá, Lục Vân Thiến động lòng trắc ẩn, lưu lại kể chuyện công chúa Bạch Tuyết, Cô bé lọ lem, Nàng tiên cá, Công chúa ngủ trong rừng cho Mộ tổng tài nghe.

Kể đến đoạn Công chúa ngủ trong rừng, cuối cùng Mộ tổng cũng ngủ rồi.

Lục Vân Thiến kể đến mệt, ngáp một cái cũng ghé vào đầu giường ngủ luôn.

Nửa đêm Mộ Dung Tẫn Hoan tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên ghé vào bên giường, ký ức của hắn vẫn chưa vỡ vụn, cái gì cũng nhớ được. Bao gồm cả việc hắn gào khóc om sòm mặt dày gọi người ta là bố bắt người ta kể chuyện cho mình nghe…

Mộ Dung Tẫn Hoan: Tui mặc kệ, tui tuyên bố tôi không nhớ những chuyện đó.

Mộ Tổng nửa đêm bò dậy ôm thiếu niên lên giường đắp chăn lại tử tế, còn mình đi ra sô pha ngủ.

Hắn có chứng mất ngủ khá nghiêm trọng, phải nghe kể chuyện mới có thể ngủ được. Trợ lý tưởng là trước kia hắn gọi những cậu trai xinh đẹp để ngủ, còn luôn tưởng là vì không điều độ nên ngày thứ hai cả hai người mới thâm quầng cả mắt. Trên thực tế đều là một người kể chuyện cả đêm còn một người khác là không ngủ được mà thức cả đêm.

Mộ Dung Tẫn Hoan cũng không có cách nào, hắn bảo người ta kể chuyện là để giúp ngủ được, để tránh hiềm nghi thậm chí không gọi con gái. Không nghĩ đến những cậu trai kia còn muốn dụ dỗ hắn, lần nào cũng hao tâm phí sức kể những chuyện thú vị, làm cho Mộ Dung Tẫn Hoan nghe xong hoàn toàn không ngủ được, nửa đêm lôi kéo người ta thảo luận tình tiết câu chuyện.

Sau này không biết là ai ra chủ ý bảo hắn đi đọc tiểu thuyết Tổng tài bá đạo có thể nhanh chóng vào giấc. Hắn tin rồi, kết quả càng xem càng có tinh thần, đến nỗi bây giờ xem nhiều quá mụ mị đầu óc, có lúc công việc đều không thay đổi kịp mà rơi vào lối tư duy tổng tài.

Nhưng mà vị tổng tài này chẳng hề bá đạo chút nào.

Thậm chí có chút ngốc nghếch hài hài.