Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Túi Nhỏ Vốn Không Thích Khóc

Chương 8: Mình là người xuyên sách sao!?

« Chương TrướcChương Tiếp »
[chương này giải thích hơi phức tạp, chính tôi cũng không biết nên giải thích làm sao cho các bạn độc giả hiểu,nên là hiểu được thì hiểu không hiểu được thì thôi.]Trong đoạn kí ức đó như kể về cuộc đời của một con người, từ khi nhận thức được cho đến khi trưởng thành. Và nhân vật chính trong đoạn kí ức kia chính là Giang Nhất Trì. Trúc Hàm Thước xem xong một đời người của người kia liền có chút không hiểu. Bản thân Trúc Hàm Thước như được một người lớn đang trong giai đoạn thiếu niên nhập vào cơ thể của một đứa trẻ, tuy nhiên lại không có một chút kí ức nào về linh hồn gần như là trưởng thành kia. Cư nhiên điều quan trọng là đã ý thức được bản thân mình không phải đứa nhóc lên ba.

Trúc Hàm Thước lại bắt đầu ngây người.

Bản thân cậu tại sao lại mơ thấy sự xuất hiện của người kia , đã thế hành động của Trúc Hàm Thước trong giấc mơ đó lại là một người xấu xa , độc ác lắm mưu kế và đặc biệt là si mê Giang Nhất Trì đến điên cuồng.

Lúc này Trúc Hàm Thước như phát hiện ra một sự thật.

"Mình là người xuyên sách sao!?"– Trong lòng đầy dấu hỏi, cư nhiên bản thân lại xuyên vào cuốn sách tiểu thuyết nào đó, rồi xuyên vào đây nhưng bị gì đó mà mất kí ức thế giới của mình và chỉ nhớ nội dung của cuốn sách kia. Đặc biệt còn xuyên thành PHẢN DIỆN nói cách khác là pháo hôi thì hơn.

"Đời chơi mình như vậy à? Xuyên sách không có tí kí ức nào về bản thân đã thế nhất thiết phải là nhân vật pháo hôi làm nền cho cuộc tình của nhân vật chính thêm máu chó."– Lúc đang không biết làm gì thì một ý tưởng nảy ra trong đầu.

"Nếu vậy mình cứu rỗi cuộc đời của nhân vật chính thì chắc được sống nhỉ? Thôi kệ đi, thử còn hơn không."– Thoát khỏi suy nghĩ thì có tiếng động vang tai khiến Trúc Hàm Thước tỉnh dậy. Tuy là đã thức nhưng đôi mắt cứ nhíu chặt không mở được, có thể thấy rõ tình trạng bệnh khá nặng. Âm thanh trong phòng bệnh mà Trúc Hàm Thước nghe được là tiếng ba Giang quát mắng Giang Nhất Trì.

Nếu nói Trúc Hàm Thước lúc này không hả hê vui vẻ trong lòng thì chính là nói dối. Tiểu Hàm Hàm chỉ hận không thức dậy được mà thêm dầu vào lửa cho Giang Nhất Trì chịu khổ dù gì tương lai ít nhiều bản thân cũng sẽ bị hắn chửi mắng sỉ nhục, vậy thì để bé hắn chịu một tí cũng chả sao!

[Lúc đầu tôi tưởng tôi viết khó hiểu, viết xong thì thấy cũng dễ hiểu. Đừng ai bảo tôi sao không ra chương, tại chỗ tôi mất điện full ngày mà buổi tối tôi đi học nữa từ 6h-9h30, thời gian còn lại thì đọc truyện căn bản là lười]

Haruka Mykun
« Chương TrướcChương Tiếp »