Chương 17

"Một chọi hai, thử xem."

Ngài K là một đồng hành trọng sự nghiệp, lại đi theo một chủ nhân khô cá đuối.

Thẩm Văn Mân nghĩ, cậu và ngài K, kiểu gì cũng phải có một người nghe lời.

Theo lý thì ngài K phải nghe lời chủ nhân là cậu, cơ mà Thẩm Văn Mân là một chủ nhân không có nguyên tắc đáng nói, vừa bị mỹ nhân ngài K mê hoặc, liền đồng ý yêu cầu muốn đánh ba cái phó bản của hắn, đến lúc Thẩm Văn Mân phản ứng lại, cậu đã theo bọn Đại Sơn đi tới phó bản Cổng địa ngục.

Đáng lẽ lần trước bọn họ có thể qua cửa mười lăm, ngài K đánh hao nửa thanh máu của boss, thế nhưng Thẩm Văn Mân đút ngài K một bình chất lỏng không biết tên, nhiệm vụ bị ngưng giữa chừng.

Hiện tại phải cày Cổng địa ngục lại từ đầu.

Lần trước đã có kinh nghiệm, cho nên tốc độ qua cửa lần này nhanh hơn.

Lần thứ hai đối mặt thứ khổng lồ này, tất cả mọi người do dự, tạm thời đều không có ra tay.

【 Tớ nghe nói, phải có đồng hành trình độ tương đối cao để đổi một mạng lấy một mạng, đồng hành bình thường không thể đạt được hiệu quả chí mạng trong một chiêu. 】

【 Đồng hành cấp cao nhất trong số chúng ta cũng chỉ có ngài K của Muỗi thôi đúng chứ? 】

Hai người đang nói đều là Siêu Nhânport và vυ" em trong đội, hai người này đều là người mới nhập bang, cũng không phải là vυ" em và Siêu Nhânport của đội lần trước, do thiếu nên bù vào.

Đại Sơn làm hội trưởng, nhìn thấy trong đội ngũ có người nói như vậy, lập tức mở miệng nói: 【Đừng nói vậy. 】

【Nhưng chúng tớ nói thật mà, ks đều đổi mệnh caa thành công. 】

【 Đúng đấy, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, đồng hành không phải có ba cái mạng à? 】

...

Thẩm Văn Mân vừa mới bị y tá kêu uống thuốc, quay lại máy tính mới phát hiện mọi người đã cãi nhau rùm beng.

Cậu lướt sơ ghi chép, phát hiện có hai người đề nghị để cậu dùng một mạng ngài K đổi mạng của boss, thế nhưng Đại Sơn nhìn cậu không lên tiếng, trực tiếp từ chối.

Sau đó, trong nhóm xảy ra cãi vã.

Thẩm Văn Mân suy nghĩ một chút rồi nói: 【 Tôi không muốn dùng đồng hành đi đổi boss. 】

Người trong cuộc là cậu đã tỏ thái độ, cả nhóm im lặng trong vài giây, sau đó hai người đưa ra đề xuất lên tiếng: 【 Vậy chúng ta làm cách nào để vượt qua cửa này đây? 】

【Đúng đó, rõ ràng là có cách, nhưng nếu cậu không muốn thì quên đi, cả bọn cũng đừng qua ải này thôi. 】

Thẩm Văn Mân tức giận bật cười, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím trả lời: 【 Làm sao? Không có tôi thì không đánh lại boss? Tôi cũng không phải cha cậu, tại sao phải vô tư kính dâng? 】

Nếu như bảo cậu chi ít tiền, cậu khẳng định chi không tiếc, nhưng hiện tại là đang muốn mệnh đồng hành.

Dù đồng hành chỉ là một người 2D tương đối thông minh, nhưng cậu đau lòng nhóc con còn không kịp đó, làm sao có thể để nhóc con đổi mạng với boss được?

Thật sự bực bội.

Bầu không khí trong đội không mấy tốt đẹp, Đại Sơn làm đội trưởng nhanh chóng đứng ra hòa giải.

【 Chúng ta nghĩ cách khác là được, ở trong Thiên hạ hội chúng ta, không có chuyện ép buộc người khác làm việc gì cả, hai người đều là người mới đến, lần này thì thôi, nhưng lần sau, tuyệt đối không thể còn như vậy. 】

Đại Sơn đã nói như vậy, cho dù hai người không phục cũng không nói thêm gì nữa, tuy nhiên, Đại Sơn vẫn có chút lo lắng Muỗi nghĩ nhiều liền giải thích riêng: 【 Bọn họ là người mới đến, không hiểu chuyện, tớ sẽ dạy dỗ bọn họ, cậu đừng tức giận. 】

Thẩm Văn Mân cũng không rảnh tính toán với hai người cậu không quen không biết, bây giờ Đại Sơn đã đứng ra làm hòa, cậu đương nhiên cũng không thèm so đo.

Tuy nhiên, làm thế nào để vượt qua cửa mười lăm này còn là một vấn đề.

Họ đang thảo luận như thế nào đánh boss, Thẩm Văn Mân cũng đang nhìn nhóc con nhà mình.

Bởi vì vào game trong mơ, đã gặp trực tiếp nhóc con nhà mình, cậu cảm thấy mình xem ngài K là bạn bè.

Từ nhỏ đến lớn cậu không có nhiều bạn, sau khi ra tai nạn xe, có nhiều người hả hê trước sự bất hạnh của cậu hơn là an ủi cậu, cậu không thích giao tiếp với những người đó, thà rằng ở chung với người 2D.

Vừa rồi mấy người trong đội nói ra những lời kia, không biết ngài K có biết hay không, biểu tình của ngài K có vẻ không ổn.

Thẩm Văn Mân ở bên hắn mấy ngày, thấy giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu rục rịch, nhất định là tâm trạng đang dao động phập phồng.

【 Anh yên tâm, anh là đồng hành của tôi, có tôi bảo vệ, sẽ không để người xấu bắt nạt anh. 】

Thẩm Văn Mân đã đọc phần giới thiệu cuộc đời của ngài K, trong phần giới thiệu cuộc đời của mình, ngài K luôn là người bị từ bỏ trước, dù là do địa vị, nhưng Thẩm Văn Mân luôn cảm thấy rất đau lòng một ngài K như vậy.

Một kẻ lạnh lùng cao ngạo như ngài K, đúng ra phải có cuộc sống tự do tự tại, tự mình quyết định sinh tử, tại sao phải bị người ép buộc chịu chết?

Cho dù cậu là chủ nhân, cậu cũng không tàn nhẫn được như vậy.

Thêm nữa đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy xét, nếu cậu là ngài K, kẻ khác có thể tùy ý quyết định sinh tử của cậu, vậy cậu chắc chắn sẽ hắc hóa, trở nên còn phản diện hơn ngài K.

Cho nên đó, nếu ngài K thật sự biết chuyện ngày hôm nay, tâm tình hắn nhất định sẽ không tốt, thiết lập tính tình tổ tông kia của hắn, lúc đó lại biểu diễn màn hắc hóa tại chỗ cho mà coi.

Thẩm Văn Mân dỗ dành ngài K, nhưng lúc này ngài K đang nhìn chằm chằm vào tân chủ, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Tặng hắn kim ốc, cản phía trước bảo vệ hắn, tân chủ như thế...

Hắn dường như chưa bao giờ trải qua cảm giác được bảo vệ phía sau.

Vị trí của hắn luôn là người đứng đầu, vì nhiệm vụ của mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn, chỉ mong người phía sau xứng đáng.

Nhưng sau khi đi theo nhiều chủ nhân như vậy, đây là người đầu tiên bảo vệ hắn.

【 Cám ơn chủ. 】

Thẩm Văn Mân nghe nói như thế, còn sửng sốt một chút, vừa rồi cậu nói nhiều như vậy, rốt cuộc hắn cảm ơn câu nào?

Cung phản xạ của hắn cũng hơi bị dài.

Thẩm Văn Mân không nghĩ ra, lúc định hỏi lại thì họ đã bàn bạc xong cách đối phó với con boss dày máu này.

Đại Sơn phân công vị trí tương ứng, chọn sử dụng các đòn tấn công mang tính chiến thuật, cậu ấy vẫn bố trí cho Thẩm Văn Mân ở vị trí DPS, cũng để ngài K làm DPS nốt.

【 Vậy không quá thích hợp chứ? Cậu để Muỗi làm DPS còn chưa tính, sao còn để đồng hành của cậu ta cũng chiếm vị trí này? 】

Dù sao sau khi nổ boss, phải dựa vào cống hiến chia đồ rớt ra, trước đây Thẩm Văn Mân không quan tâm đến chuyện này, nhưng hiện giờ cậu là người phải nuôi ngài K, không thể phật hệ như trước nữa, cho nên cậu không phản đối Đại Sơn dựa theo cống hiến chia của.

DPS là vị trí công kích chủ yếu, phải để ba người mạnh nhất đội ngũ lên trước.

Hai người mới đến không biết đồng hành của Muỗi mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ cho rằng ở các cấp trước Muỗi khống chế ngài K, hiện tại đồng hành của Muỗi chiếm làm DPS, bọn họ tự nhiên có phản đối.

Tuy nhiên, chỉ có họ mới có ý kiến, còn những người còn lại trong đội đều đã nhìn thấy khả năng sát thương của riêng ngài K.

Chiến lực của đồng hành đỉnh cấp mạnh hơn nhiều so với chiến lực của đồng hành thường.

【Hai người tắt mic đi, tớ nhìn thôi đã phiền lòng. 】Những người khác trong đội nhìn không nổi nữa nên khuyên bảo vài câu.

【Bọn tớ làm sao vậy? Bọn tớ nói không đúng hay sao? Chỉ là một đồng hành, không phải bọn tớ đang tranh thủ cho cậu sao? Siêu Nhân, chẳng phải trước kia cậu chơi DPS à? Làm sao không để cậu lên trước? 】

Siêu Nhân bị cue lên tiếng: 【Tớ đánh không lại đồng hành của Muỗi. 】

【... 】

Lúc này, ngài K vẫn ở bên cạnh Thẩm Văn Mân động đậy, hắn cầm một trường đao dài, kéo lê vẽ một vệt dài trên mặt đất, đi thẳng đến trước mặt hai người chơi vừa nói chuyện, một dòng chữ hiện ra từ trong hộp thoại: 【 Một chọi hai, thử xem. 】

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài K: Chủ mình tự mình bảo vệ.