Chương 14

"Kim ốc tàng kiều?"

Thẩm Văn Mân vốn chỉ muốn trêu chọc ngài K nhà cậu, vậy mà chỉ nói một câu, làm sao liền muốn hắc hóa?

Cậu có chút không hiểu, tổ tông này không biết đùa cỡ nào nha?

"Dừng lại, dừng lại, tôi không để anh khiến tôi vui vẻ nữa." Thẩm Văn Mân vội vàng kêu lên, ném cuốn sách cho hắn rồi nhảy sang một bên.

Sau khi ngài K nhận được sách, tâm trạng đã ổn định lại.

Lại nhìn tân chủ nhân, không hiểu vì sao tính tình của tân chủ nhân lại yếu đuối như vậy, vừa rồi trông giống như một thủ lĩnh thổ phỉ, hiện tại lại nhát cáy.

"Không phải tôi chỉ muốn anh biểu diễn chút tài nghệ dỗ tôi vui chút xíu thôi sao, tốt xấu tôi cũng là chủ nhân của anh, anh nói xem biểu diễn thì làm sao vậy? Anh chỉ biết biểu diễn hắc hóa tại chỗ!" Thẩm Văn Mân oan ức nha, cái tên này đúng là không biết đùa, động một tí là hắc hóa, còn may cậu không có bệnh tim, nếu mà có, nhìn cột giá trị hắc hóa kia còn phải lên tăng xông.

Ngài K trầm mặc.

Dường như hắn đã hiểu sai ý của tân chủ, điều hắn hiểu không giống điều cậu muốn, hơn nữa tân chủ có vẻ rất tủi thân.

Hắn do dự một chút, vẫn là đứng dậy, đi tới trước mặt tân chủ.

"Biểu diễn tài năng?"

Thẩm Văn Mân né tránh là bởi vì sợ ngài K biểu diễn một màn gϊếŧ chủ tại chỗ, bây giờ nhìn thấy giá trị hắc hóa tụt nhanh xuống, cũng chẳng biết người 2D này nãy giờ lý giải lời của cậu thế nào.

Cơ mà giá trị hắc hóa đã giảm trở lại, giải trừ cảnh báo nguy hiểm rồi, nhưng oan ức của Thẩm Văn Mân còn chưa giải trừ đâu!

"Ngoài khuôn mặt ra, anh không có ưu điểm nào khác sao? Đồng hành nhà người ta, nào là biết ca hát, nào là biết khiêu vũ, ngoại trừ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ra, anh không thể biểu diễn tài năng nào khác hay sao?"

Thẩm Văn Mân cảm thấy đồng hành của mình thực sự chẳng có gì ngoài khuôn mặt.

Đồng hành người ta có thế khiến chủ nhân vui vẻ, đồng hành của cậu chỉ biết hù chết cậu.

Cậu biểu thị mười phần oan ức, siêu siêu oan ức.

Giá trị hắc hóa hôm nay tăng đến 99, làm Thẩm Văn Mân đem oan ức kể hết ra, nhưng cậu nói xong lại không nhịn được xem phản ứng của ngài K, hắn sẽ không lại chơi một đợt tăng 99 nữa chớ?

Thẩm Văn Mân vừa tủi thân vừa sợ sệt nhìn chằm chằm trị số trên đầu hắn, cũng may thanh giá trị hắc hóa không thay đổi, yên lặng nằm ở mức 20 không lên.

Làm chủ nhân như cậu thiệt là oan ức.

Mà ngài K, tựa hồ nghiêm túc suy tư một chút lời của cậu.

Tân chủ có vẻ không như hắn nghĩ.

Sau đó nghiêm túc nói với cậu: "Thì ra mấu chốt là cái này."

Thẩm Văn Mân không hiểu hắn muốn làm gì, nhìn hắn cầm đại đao đi tới trước mặt con boss chưa đánh xong, Thẩm Văn Mân cho là hắn muốn biểu diễn một màn gϊếŧ boss tại chỗ, kết quả hắn vung đao đến trước mặt boss, lại rút về, chuyển động của chân bắt đầu thay đổi theo chuyển động của tay.

Hắn đang cho cậu xem một điệu nhảy sao!

Thẩm Văn Mân nhận ra điều này, nhanh chóng tìm một bài hát làm nhạc nền cho ngài K.

Bài cậu chọn là một ca khúc chủ đề trong phim tiên hiệp, nhịp điệu vui tươi, ban đầu động tác của ngài K hơi chậm, nhưng khi nhạc nền vang lên, động tác của hắn lại nhanh hơn một chút.

Có thể ngài K hiểu một chút về âm nhạc, tuy rằng động tác thập phần thô cuồng, bối cảnh chỉ là cảnh phó bản không đẹp đẽ gì, sau lưng còn con boss đang giương nanh múa vuốt, nhưng hắn lại bắt nhịp rất tốt, lại thêm hắn làm chủ được thanh đao, tựa như người và đao thành một thể, hiện ra cả bộ múa đao cực kỳ mạnh mẽ.

Lần đầu tiên Thẩm Văn Mân thưởng thức vũ đạo như vậy, so với vũ đạo trước đây cậu xem quả là một trời một vực, nhưng không thể nghi ngờ, múa đao do mỹ nam ngài K múa đã chiếm được cảm tình của Thẩm Văn Mân.

Một từ thôi: Tuyệt vời!

BGM dừng, ngài K cũng dừng.

Sau khi biểu diễn xong điệu nhảy, ngài K bước tới chỗ Thẩm Văn Mân, chưa kịp nói chuyện thì Thẩm Văn Mân đã như hôn quân, trực tiếp khen thưởng: "Điệu nhảy vừa rồi thực sự rất hay, rất mạnh mẽ, sau này cần phải nhảy nhiều hơn nữa mới được. Anh muốn thưởng gì cũng có thể."

Ngài K cau mày.

Tính khí của tân chủ nhân có hơi sáng nắng chiều mưa, mới vừa còn oán trách hắn, hiện giờ nào khen nào thưởng, tân chủ của hắn không lẽ...

Thẩm Văn Mân không biết ngài K đang nghĩ có phải đầu óc cậu có vấn đề, cậu phát hiện ngài K là một viên ngọc thô có thể mài giũa, trên người hắn có thể còn nhiều kinh hỷ chờ cậu tìm tòi, giống như nhiệm vụ đào bảo, chờ cậu làm sáng tỏ từng bí ẩn.

Vốn dĩ Thẩm Văn Mân chơi trò chơi này như một game giải trí, bởi vì rút được ngài K, cậu bèn xem như chơi game thời trang, hiện tại ấy mà, cậu cảm thấy mình đang chơi game biến hình.

Cơ mà game biến hình này chơi hơi bị lao lực, phải cống nạp bảo vật mới có thể khiến ngài K mặt đen đây biểu diễn tài năng.

Vừa rồi chỉ là một quyển Thiên Thư mới đổi được ngài K mua một khúc cho cậu, vậy nếu lấy ra bảo bối khác, chẳng phải có thể mở ra càng nhiều kỹ năng của ngài K?

Ngài K không biết chủ nhân bị cái gì kí©h thí©ɧ, từ khi hắn múa một bài sau liền tràn đầy ý chí chiến đấu, vốn thiết lập để hắn gϊếŧ boss, giờ lại thành chủ nhân tự ra tay.

Tuy tân chủ này của hắn có hơi lười biếng, thế nhưng thực lực không tầm thường, có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết boss.

Mỗi khi cậu gϊếŧ boss xong, đều sẽ hỏi hắn một câu có đặc biệt muốn thứ gì hay không.

Ngài K có lẽ đã hiểu ý cậu, lắc đầu nói: "Không."

Một mình Thẩm Văn Mân gϊếŧ mấy con boss mới qua cửa phó bản, mà trừ quyển Thiên Thư mà ngài K đặc biệt muốn kia ra, thì không còn thứ nào khiến ngài K để ý, điều này thực sự khiến cậu vô cùng tiếc nuối.

"Chúng ta đi đến phó bản tiếp theo thôi!" Hôm nay cậu không tin, cậu không tìm được thứ gì mà ngài K thích cả.

Ở nơi Thẩm Văn Mân không nhìn thấy, đồng hành ngài K của cậu len lén nở nụ cười.

Ngài K cho rằng tân chủ là người cần có động lực, chỉ cần không tìm được thứ hắn muốn thì sẽ luôn duy trì tinh thần chiến đấu như vậy, phấn đấu hết mình, không phải kẻ lười biếng.

Đã như vậy, hắn đương nhiên cần phải giúp đỡ tân chủ nhân chuyên cần hơn một chút.

Thẩm Văn Mân vẫn không biết mình đã bị ngài K lừa, bình thường cậu rất ít đánh phó bản, ngày hôm nay quả nhiên là hiếm thấy ý chí chiến đấu, một hơi quét ba cái phó bản, thu hoạch khá dồi dào.

Cậu thích có rất nhiều thứ, sau này có rất nhiều thứ cậu sẽ dùng, cậu đều nhét vào trong ba lô, duy nhất tiếc nuối chính là hình như không có thứ gì hấp dẫn hơn Thiên Thư.

Cậu còn muốn để ngài K hát thử đó.

"Ngài K, anh biết hát không?" Thẩm Văn Mân không khỏi tò mò, chuẩn bị tinh thần tìm hiểu trước lai lịch về ngài K.

Ngài K trả lời rất khiêm tốn: "Hiểu sơ âm luật."

Cái hiểu sơ này, có như vậy một chút ý tứ.

Thiết lập cổ nhân như ngài K, đều khá thích khiêm tốn.

Như vừa rồi hắn nói hiểu sơ, đó là hắn đang khiêm tốn.

Giọng nói của ngài K hay như vậy, nếu hát lên còn hay biết nhường nào, Thẩm Văn Mân thực sự không thể kìm lòng được nữa.

"Vậy ngài K, anh có muốn hát một bài không?" Thẩm Văn Mân rất mong chờ nhưng lại nhận được câu trả lời lạnh lùng từ ngài K: "Không thể."

"Rõ ràng là có thể." Thẩm Văn Mân đang kiểm tra giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu của hắn, cũng không thay đổi, có nghĩa là không khó chịu mà, nếu không khó chịu thì sao lại từ chối cậu vậy?

Tâm tư người 2D nho nhỏ thiệt là khó đoán.

Nhưng Thẩm Văn Mân cũng chỉ thuận miệng nói, ngài K là một đồng hành có cá tính, hắn sẽ không tùy tiện đồng ý, mà hiện tại cậu cũng không đưa ra được thứ gì, đếm thời gian, cậu sắp tỉnh khỏi giấc mơ, đã đến lúc cậu phải ra ngoài trò chơi.

Nếu như ra khỏi game, còn không biết lần sau vào được là khi nào.

Vì vậy, nếu có bất kỳ mong muốn nào thì tốt nhất nên thực hiện ngay bây giờ, tránh phải hối tiếc về sau.

Thẩm Văn Mân suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần ngài K.

Ngài K cau mày.

Chỉ thấy tân chủ của mình hào khí móc ra một căn nhà bằng vàng, ném vào trong cung điện xanh vàng rực rỡ của mình.

Cậu định làm gì?

Kim ốc tàng kiều?

Tác giả có lời muốn nói: Kim ốc tàng ngài K!

Lời editor: Vote cho tui đi mấy người đẹp, có ai biết sao truyện tui lặn mất không?