Chương 1:

Chương 001: Mặt người dạ thúLần đầu tiên Lộ Tri Chi nhìn thấy Đường Bất Tri là khi hắn đang ở trong phòng khách bệnh viện.

Lúc đó cô gái nhỏ không phải tên Đường Bất Tri mà tên là Lâm Tiểu Sưu.

Khi hắn đẩy cửa bước vào thì tiếng khóc nức nở của cô bé là thứ đầu tiên hắn nghe, giống như là bị hắn dọa đến cho nên sau khi hắn mở cửa ra âm thanh thút thít kia rõ ràng là có dừng một chút.

Biểu cảm của Lộ Tri Chi không đổi, hắn ngước mắt nhìn.

Đường Sơ Sơ chắn ở phía trước, sau lưng cô ấy là một cô bé.

Đường Sơ Sơ mỉm cười với hắn: “Cậu Lộ, lâu rồi mới gặp lại cậu.”

“Chị dâu nhỏ! Lâu rồi không thấy chị!” Lộ Tri Chi mỉm cười đáp lời “Dạo gần đây Thần Tu thế nào rồi?”

Giọng nói của người đàn ông này rất trong, không giống giọng trầm khàn của chồng cô.

Khi nghe thấy giọng nói của hắn cô bé nấp sau lưng Đường Sơ Sơ bất giác thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra một chút.

Đường Sơ Sơ nói với hắn chồng mình dạo này vẫn ổn, cô duỗi tay ra sau vỗ nhẹ lên lưng Lâm Tiểu Sửu một cái.

Tiếp theo đó vang lên âm thanh đóng cửa, rồi đến giọng nói mang theo sự nghi ngờ của người đàn ông: “Chị dâu nhỏ, cô bé này là…?”

Người ta đã hỏi đến mình rồi cô bé kia vẫn không chịu ngẩng đầu, quá là không lễ phép rồi.

Cô bé chỉ có thể cố kìm nén sự ganh tị trong ánh mắt, hơi dịch chân sang ra ngoài một chút, rụt rè ngẩng đầu.

Cho dù cô đã cố hết sức để khống chế nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu thì nước mắt vô thức mà lấp kín toàn bộ hốc mắt.

Lộ Tri Chi cũng nhìn cô bé.

Đập vào mắt hắn chính là gương mặt của một bé gái, không thể xem là đẹp nhưng lại rất xinh xắn, mái tóc được thắt bím trông như hai cái bánh quai chèo ở đằng trước, long mi của cô bé rất dày, mí mắt bên phải như có dính thứ gì đó.

Cô gái nhỏ nhìn hắn, hai nắm tay nắm chặt, hàm răng trắng tinh nhẹ cắn môi dưới, hai cái hốc mắt lúng liếng nước mắt giống hệt như anh đã nói gì làm cô tủi thân vậy. Trời đất làm chứng hắn còn chưa có nói được câu nào với cô bé này đâu.

Đôi đồng tử trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, nó đảo qua đảo lại khiến đôi mắt chảy càng nhiều nước mắt hơn. Cuối cùng khi cô bé chớp mắt thì nước mắt trong hốc mắt cũng theo đó chảy ra.

Nước mắt thay nhau chảy ra để cho Lộ Tri Chi thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt cô bé, chóp mũi cô bé hơi đỏ, nhìn vào đôi mắt đó làm cho lòng hắn ngứa ngáy.

Má…

Lộ Tri Chi đẩy đầu lưỡi lên răng hàm, trong lòng thẩm chửi bậy một tiếng.

Tuy Lộ Tri Chi hắn từ trước đến giờ vẫn luôn ăn chơi trác táng không làm việc gì đàng hoàng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng biết điểm dừng chứ không phải heo chó cũng không bằng.

Nhưng ngay lúc này hắn tự cảm thấy con mẹ nó, hắn thua xa heo chó!

Cô gái nhỏ trước mắt này cùng lắm cũng chỉ cỡ 15– 16 tuổi, vậy mà trong đầu hắn chỉ suy nghĩ làm sao để đè cô bé dưới thân mà chơi, thô bạo chơi, chơi đến mức đôi mắt xinh đẹp đó ngập tràn nước mắt, chơi đến khi cô bé khóc lóc xin tha.

Cô gái nhỏ chắc là đang rất căng thẳng bởi vì cơ thể nhỏ bé đang run lên, đôi mắt cô bé trông như mặt nước phẳng lặng.

Nhìn vào đôi mắt đó khiến Lộ Tri Chi không khỏi mắng chửi bản thân ở trong lòng.

Hắn cố xóa đi những hình ảnh trên 18 tuổi trong đầu, hắn bước về phía trước hai bước, sau đó đứng ở bên phải cách cô bé hai mét.

Đầu gối hắn cong lại, lưng hơi khom, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé. Khóe miệng hắn nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp chào hỏi với người đối diện: “Chào em, anh tên Lộ Tri Chi. Còn em tên gì?”

Hắn khoác chiếc áo blouse trắng sạch sẽ trên người làm cho cơ thể càng cao lớn hơn. Hắn đứng ở một khoảng cách khá phù hợp để giao tiếp, không khiến cho người khác có cảm giác bí bách. Ngoại trừ biểu cảm ôn hòa nhã nhặn ra thì hắn còn có khí chất của con nhà giàu.

Mặt người dạ thú, nếu nói không ngoa thì đây là từ thích hợp dành cho Lộ Tri Chi!