“Không phải sợ.”
Thiếu niên vừa chơi điện thoại vừa bày ra vẻ không thèm để ý: “Tôi đã hỏi thăm kỹ càng về bọn họ rồi. Hai người bọn họ không có chỗ dựa, trước khi tới đây tham gia tiết mục, cả hai còn đi phát tờ rơi ở ven đường nữa, chậc, hai thằng nhóc nghèo nàn.”
“Muốn đuổi bọn họ ra ngoài không phải là việc khó.”
Có câu này, phối hợp thêm tuyển thủ khác của hắn là dư dả.
Tối đó.
Ngư Đa Đa dựa vào giường ngủ trong ký túc xá, đeo tai nghe, kết nối với Tạ Khâm như thường lệ.
“Anh phải về rồi sao?” Ngư Đa Đa vừa tìm kiếm tiểu thuyết xem vừa nói chuyện với Tạ Linh.
Tạ Linh hình như cũng đang vội, bên phía cậu ta còn vang lên tiếng lật sách.
“Đúng thế, phải về rồi.”
Tiếng lật sách dừng lại, Tạ Khâm trả lời câu hỏi của Ngư Đa Đa.
Ngư Đa Đa vẫn chưa cảm nhận được chi tiết nhỏ này.
Cậu bấm vào một quyển tiểu thuyết có bìa ngoài là hình chim thú, hỏi tiếp: “Vậy anh về rồi có đánh Tạ Linh không? Cậu ấy nói cậu ấy sợ bị anh đánh.”
Nếu đây là câu hỏi xuất phát từ miệng Tạ Linh như kiểu: “Anh, anh muốn đánh em hả?” Vậy thì Tạ Khâm sẽ không hề do dự mà đáp: “Ừ.”
Không biết nhìn người, xứng đáng bị đánh.
Nhưng cùng một vấn đề, nếu người hỏi là Ngư Đa Đa thì Tạ Linh cũng phải lắng tai nghe ngóng.
“Em cảm thấy nó có đáng bị đánh không?” Tạ Khâm ném vấn đề lại cho cậu.
Ngư Đa Đa không hề suy nghĩ mà đáp: “Đáng.”
Ban ngày Tạ Linh còn gọi cậu là “Tiểu Ngư”, “dọa” cậu một trận, cá nhỏ Tiểu Ngư cảm thấy cậu ta nên bị dạy dỗ lại một hồi.
Tạ Khâm nhận được đáp án mình muốn, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu.
“Đợi quay về, anh sẽ đánh nó.”
“Vâng!”
Một người một con cá thống nhất ý kiến xong, tâm trạng đều rất vui vẻ.
Ngư Đa Đa tiếp tục tập trung đọc sách.
Cậu bấm vào quyển sách có vẽ bìa hình một con cá nhỏ, đây là một câu chuyện tình yêu thời xưa, nội dung đại khái có thể bao hàm trong một câu - Vương gia bá đạo yêu Tiểu Ngư.
Vương gia là tam đệ của Hoàng đế, Tiểu Ngư là một cẩm lý thành tinh.
Tiểu Ngư đang bơi trong sông thì bị Vương gia hiểu lầm rằng cậu muốn nhảy sông tự sát.
Vương gia hiếm khi phát lòng từ bi, trực tiếp xuống sông, vỗ ngất xỉu Tiểu Ngư đang sung sướиɠ nghịch nước, mang về Vương phủ.
Sau đó, Tiểu Ngư biến trở về nguyên hình, xém chút bị đưa đi hầm chín.
Tiểu Ngư mang thù, bắt đầu trả đũa Vương gia.
Ngư Đa Đa đọc tới đây thì nắm chặt bàn tay lại: “Vương gia xấu xa! Tiểu Ngư đánh chết hắn đi!”
Toàn bộ những kẻ bắt nạt cá nhỏ đều đáng bị đánh.
Mặc kệ là ở trong sách hay là kẻ lấy mất hạt châu của cậu rồi bỏ trốn đều đáng bị cá nhỏ đánh cho một trận!
Tiểu cẩm lý trong sách xoa tay, hưng phấn chuẩn bị xử lý Vương gia.
Nhưng xử lý một hồi, cậu cảm thấy có chút không đúng.
Trong đầu Ngư Đa Đa chứa đầy dấu hỏi: “Tại sao Tiểu Ngư lại bị đè xuống giường rồi?”