Editor: Anne
Ngư Đa Đa không phải bé cá nhỏ tham lam, cậu trả lại số tiền chuyển khoản 4 chữ số, chỉ nhận bao lì xì 200.
"Tinh, chức năng ru ngủ cho bạn đã online!"
Ngư Đa Đa nhận lì xì rồi để điện thoại cẩn thận, nhắm mắt lại.
Điện thoại di động của cậu đã được bật loa ngoài, Tạ Khâm bên kia cũng không ồn ào nên sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Sau khi nói với Tạ Khâm, Tạ Khâm ừm một tiếng đáp lại. Đối với lời nói của Ngư Đa Đa, cho dù không có ý nghĩa gì thì Tạ Khâm cũng đáp lời theo bản năng.
Ngư Đa Đa nhắm mắt lại, cậu ngâm nga một chút giai điệu mà không rõ lời cho Tạ Khâm nghe.
Tạ Khâm còn chưa được ru ngủ nhưng Ngư Đa Đa đã tự bị mình ru ngủ rồi.
Đêm ngày càng đen.
Tạ Khâm nghe tiếng hít thở đều đều phát ra từ bên kia điện thoại, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Lần này anh ngủ rất ngon.
Trong mơ, có một cái đuôi cá màu xanh lam rất đẹp cứ đung đa đung đưa trước mặt anh, anh muốn bắt nhưng không thể nắm được.
Ngày hôm sau.
Khi Ngư Đa Đa tỉnh dậy, cuộc gọi thoại vẫn được giữ, chỉ là điện thoại hết pin.
"Tạ Khâm?"
Ngư Đa Đa gọi một tiếng, thấy người bên kia không trả lời, có lẽ anh vẫn đang ngủ nên cậu "tút" một tiếng cúp máy.
"Chào buổi sáng, tui dậy đây!"
Ngư Đa Đa nhắn tin trên khung thoại, sau đó cậu đi sạc pin, bò xuống giường, thay quần áo tắm rửa.
Mọi thứ đều được chuẩn bị xong, Ngư Đa Đa đến gặp Tạ Linh trong tinh thần phấn chấn.
"Thiếu gia Linh còn đang ngủ."
Bác sĩ cả đêm không đi, không nhưng không đi mà còn đang nấu bữa sáng.
"Lượng cồn và chất kí©h thí©ɧ trong cơ thể vẫn còn, hôm sau cơ thể sẽ rất khó chịu."
Bác sĩ vừa khuấy nguyên liệu trong nồi vừa nói chuyện với Ngư Đa Đa: "Món ta làm này khá tốt với dạ dày cậu ấy."
Ngư Đa Đa thấy hắn chu đáo như vậy, cậu không nhịn được hỏi thử: "Tiền lương Tạ Linh phát cho anh rất cao đúng không?"
Bác sĩ cười cười: "Tiền lương của tôi không phải là do thiếu gia phát, là được cha của thiếu gia Linh phát."
Còn về thiếu gia Linh, đến giờ cậu vẫn đang tiêu tiền trong nhà thì sao có thể phát lương cho hắn được.
Thấy Ngư Đa Đa vẫn còn nhìn mình, bác sĩ đành phải nói cho cậu số tiền lương một tháng hắn nhận được.
"Bình thường một tháng là 5 vạn."
Nếu có tình huống nào đặc biệt, có khả năng còn gấp mười lần.
Ngư Đa Đa nghe vậy mắt trợn tròn.
"Bác sĩ loài người cũng kiếm được nhiều tiền như thế ư?"
Cái ông bác sĩ dưới biển kia mỗi khi Ngư Đa Đa muốn mời ông đều phải đi vay nặng lãi, giờ đây cậu đến thế giới loài người, ngay cả bác sĩ gia đình cũng quý giá đến vậy.
Cá nhỏ nghèo nàn sợ ngây người.
Bác sĩ ngạc nhiên với từ "bác sĩ loài người" của Ngư Đa Đa, hắn cảm thấy từ này khá lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
"Không hẳn tất cả bác sĩ tư nhân đều dễ kiếm tiền, bác sĩ là một công việc rất vất vả."
"Tôi kiếm được nhiều chút là vì tôi là bác sĩ gia đình của nhà Tạ."
Ngư Đa Đa nửa hiểu nửa không.
Sau khi bác sĩ chuẩn bị bữa sáng, Ngư Đa Đa cũng ăn ké chút.
Trên WeChat.
Tạ Khâm vẫn chưa rep lại, anh Mã đã gửi bản hợp đồng điện tử từ lâu.
Ngư Đa Đa nhìn hợp đồng không hiểu nhưng cậu có thể đọc lướt lướt.
Cậu tham khảo ý kiến của luật sư trên mạng, sau khi xác nhận hợp đồng này rất đơn giản và không có lỗ hổng, cậu mới hơi yên tâm.
"Đa Đa."
Tạ Linh đang ngái ngủ đi đến gần cậu, vô thức ngó vào điện thoại của cậu.
"Cậu đang xem gì đấy?"
"Xem hợp đồng."
"Ngư Đa Đa vừa nói vừa đặt điện thoại xuống, cậu nhìn cậu ta rồi hỏi: "Giờ cậu đã tỉnh chưa?"
Tạ Linh lắc đầu kịch liệt.
Sau khi lắc mấy giây, cậu ta gật đầu: "À, tỉnh rồi."
Nếu người đã tỉnh rồi thì Ngư Đa Đa phải nói chuyện với cậu ta về việc hôm qua.
"Mấy người đó đều không phải người tốt."
Ngư Đa Đa nhìn chằm chằm Tạ Linh, gương mặt xinh đẹp này khi bực mình cũng khiến cho người ta thấy đáng yêu: "Tạ Linh, cậu cạnh mặt với bọn họ đi!"
Tạ Linh mới về nước nên không quen thuộc với cái giới này, nếu không sự việc này cũng không dễ xảy ra như vậy.
Cậu ta nghiêm túc tuyên bố lập trường của mình: "Đừng lo, tôi sẽ không liên quan với họ nữa, tôi sẽ báo cho--"
"Cậu không cần báo."
Ngư Đa Đa ngắt lời: "Tui đã báo hộ cậu rồi."
Tạ Linh: "..."
Toang mịa rồi.
Nếu chuyện tối qua không được chăm chút tí thì anh cậu ta sẽ cho cậu ta một trận.
"Đa Đa."
Tạ Linh nhớ đến phong cách làm việc của anh mình, sau đó nhìn Ngư Đa Đa rồi rùng mình: "Kể cho tôi đi, hôm qua cậu báo với anh tôi thế nào."
Ngư Đa Đa không hiểu tại sao cậu ta phải sợ hãi, cậu kể lại đúng sự thật cuộc đối thoại của mình với Tạ Khâm.
Kể lại xong, Ngư Đa Đa còn bình luận: "Anh của cậu cũng chẳng phản ứng gì, anh ấy không bênh vực người nhà mình hả?"
Vẻ mặt của Tạ Linh tràn đầy tuyệt vọng.
"Đa Đa, anh tôi không phải không có phản ứng gì."
Ngư Đa Đa: "Hả?"
Tạ Linh: "Những lúc như này, ổng càng thờ ơ thì càng ra tay tàn nhẫn."
Cậu ta không phân biệt được tốt xấu, mỗi khi cậu ta bị người ta lừa, cậu ta còn bị anh mình cho trận đòn.
Ngư Đa Đa nhăn mặt, cậu không thân với Tạ Khâm, không biết khi Tạ Khâm tàn nhẫn sẽ như thế nào.
Nhưng Tạ Linh là em ruột của anh ta, chẳng lẽ khi anh ta tàn nhẫn sẽ đánh cả em ruột à?
"Không được, toi phải đi trôn."
Tạ Linh lẩm bẩm: "Không thể để cho anh tôi có cơ hội dạy dỗ một trận."
Ngư Đa Đa thấy cậu ta bị dọa đến vậy, nhìn cũng khá đáng thương.
"Hay là cậu đi với tui đi."
Ngư Đa Đa đưa hợp đồng trên điện thoại cho cậu ta coi: "Nè, công việc mới!"
Công việc này là đi ghi hình một chương trình, không phải ở nhà.
Nếu Tạ Linh muốn trốn anh trai thì đến nơi này khá hợp lý.
"Tôi muốn đi!"
Tạ Linh nhìn hết hợp đồng rồi vui vẻ nói: "Đa Đa, chúng ta cùng nhau ra mắt rồi cùng làm ngôi sao đi."
Ngư Đa Đa rất tỉnh táo: "Làm một ngôi sao khó lắm, chung ta cứ thử thi một vòng xem sao."
Chỉ cần tham gia một vòng là có thể kiếm được 5000 tệ, còn kiếm được nhiều hơn phát tờ rơi với rửa bát đấy.
Một người một cá đạt thành thỏa thuận, sau đó Ngư Đa Đa đưa Tạ Linh đi gặp anh Mã.
Anh Mã cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự tham gia của Tạ Linh.
Mặc dù Tạ Linh không làm người ta ngạc nhiên như Ngư Đa Đa nhưng cũng là một cậu nhóc đpej trai.
"Hai ngày sau anh sẽ tìm cho hai cậu một huấn luyện viên."
"Khóa huấn luyện kéo dài 2 ngày, sau khi huấn luyện xong, các cậu sẽ được đưa thẳng đến chỗ ghi hình."
Vì Ngư Đa Đa đã quyết định công việc này nên cậu không có ý kiến gì với đề nghị này.
Anh Mã nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn nghe lờ mình thì rất vui.
Tốt quá.
Hắn rất thích mấy cậu nhóc vừa đẹp lại vừa ngoan này, sẽ không gây rắc rối cho hắn.
Trước khi đi huấn luyện, anh Mã hỏ lại lần nữa: "Hiện tại các cậu không yêu đương gì đúng không?"
Ngư Đa Đa: "Không yêu."
Cậu chưa bao giờ yêu đương.
Vợ nhà cậu rơi xuống dưới biển cũng không phải yêu đương mà là trực tiếp lăn giường.
Tạ Linh lắc đầu: "Giờ tôi cũng không yêu đương."
Thật ra cậu ta cũng rất muốn yêu đương nhưng không tìm được người thích hợp.
Sau khi xác nhận hai nhóc đều không yêu đương, nụ cười trên mặt hắn càng rực rỡ.
"Được rồi."
Hắn khen: "Các cậu đều là những đứa bé ngoan."
Ngư Đa Đa tự dưng bị khen nhưng cậu cũng không phản bác.
Khi huấn luyện Ngư Đa Đa rất nghiêm túc, Nhưng thầy giáo thì rất tuyệt vọng.
"Đa Đa, sai giai điệu hết rồi."
"Đa Đa, cậu hạ thấp giai điệu xuống đi."
"Đa Đa, ổn định nhịp điệu đi."
Giáo viên dạy thanh nhạc bây giờ cứ nhìn thấy Ngư Đa Đa là lại mang vẻ mặt đau khổ.
Tạ Linh cũng nhận ra Ngư Đa Đa đáng sợ như thế nào.
"Đa Đa à, anh giai của em à, anh trai tôi thật sự nói cậu hát hay à?"
Ngư Đa Đa bị sát thương của lời nói này làm ủ rũ, cậu ngẩng khuôn mặt bụ sữa lên, rầu rĩ "ừm" một tiếng.
"Anh cậu nói tui hát hay mà."
Tạ Linh nghe thấy vậy, buột miệng nói: "Có vẻ anh tôi có bệnh rất nặng."
Ngư Đa Đa: "?"
Ngư Đa Đa đập phát vào trán cậu ta.
Tạ Linh ôm đầu, sau khi bị cảnh cáo thì ngậm miệng lại.
Đêm xuống.
Ngư Đa Đa vẫn gọi điện cho Tạ Khâm.
"Bọn họ đều bảo i hát lạc điệu."
Ngư Đa Đa nằm trên giường, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm với người bên kia điện thoại.
Tạ Khâm đang lật đi lật lại một đống tài liệu. Nghe cậu nói vậy, Tạ Khâm nhẹ nhàng nói: "Tôi thích nghe là được."
Ngư Đa Đa xoa xoa mặt, hạ nhẹ giọng, hát cho anh nghe một bài hát ngắn chữa bệnh.
"Hát xong rồi."
Ngư Đa Đa - người rất có tính chuyên nghiệp trong công việc, click mở bao lì xì nhận tiền công ngày hôm nay.
Sau khi nhận lì xì, trước khi nhắm mắt ngủ, Ngư Đa Đa còn cảm thán.
"Giọng anh thật sự giống á."
Giống vợ nhỏ chạy trốn của cậu.
Bên này Ngư Đa Đa ngủ quên mất, bên kia cuối cùng Tạ Khâm cuối cùng cũng xác nhận ngày về Trung Quốc.
Sau khi Anna sắp xếp chuyến bay trở về, sau mấy ngày nữa Tạ Khâm sẽ hoàn toàn kết thúc quá trình điều trị.
Hiện tại anh không còn bị ám ảnh bởi việc nhảy xuống biển nữa.
Còn cái ký ức nhảy xuống biển kia, anh cũng quên dần trong quá trình điều trị.
Nhưng trong lúc mơ hồ, anh còn có trực giác khác.
Anh muốn tìm người cá.
Hoặc có thể nói, anh muốn tìm một cái đuôi cá màu xanh lam tuyệt đẹp.
Vài ngày sau.
Ngư Đa Đa ngồi trên sàn nhà sạch sẽ, không có ai xung quanh.
Đến giờ ăn trưa, mọi người đi ăn.
Cậu không muốn đi, Tạ Linh xung phong đi lấy cơm hộ cậu luôn.
"Haizz."
Ngư Đa Đa ôm mặt, biểu cảm buồn bực: "Nếu cá với nhảu đều dễ như nhau thì tốt."
Cơ thể cậu mềm mại, giáo viên dạy vũ đạo nói cậu là ví dụ điển hình về trời tặng cơm cho ăn.
Nhưng sau khi ra khỏi lớp vũ đạo, đến lớp thanh nhạc thì giáo viên thanh nhạc lại tuyệt vọng nói với cậu.
"Ngư Đa Đa, bỏ cuộc đi, ông trời không muốn cho cậu ăn bát cơm này đâu."
Đang buồn rầu thì trước mặt có một bóng đen phủ xuống.
Đây là một tuyển thủ khác trong gameshow.
"Ngư Đa Đa, cậu tập ra cái dạng này chẳng lẽ không định bỏ quyền à?"
Người nọ nhìn chằm cậu, ác ý trong mắt không thèm che giấu.
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà lảng vảng ở đây."
Ngư Đa Đa xinh đẹp lại nhảy giỏi, ngoài trừ cá phế còn đâu mọi kỹ năng đều rất thu hút.
Chính cậu còn không biết mình đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người.
Để có thể thăng bậc, nhiều người đã ước rằng Ngư Đa Đa cút nhanh hơn để bọn họ cạnh tranh nhẹ nhàng hơn.
Ngư Đa Đa ngẩng đầu nhìn người đang châm chọc nhìn mình.
Nhìn hắn ta nửa phút, người nọ sởn hết da gà.
Ngư Đa Đa chớp mắt rồi nói.
"Cậu quên rằng sáng nay cậu đứng thứ nhất từ dưới lên trên trong lớp vũ đạo."
Dưới khuôn mặt ửng hồng của đối phương, Ngư Đa Đa ôm khuôn mặt bụ sữa của mình, khuôn mặt khả ái, giọng điệu lại lộ ra gian ác: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không còn mặt mũi nào ở chỗ này đâu."
- ----------
#Anne
#26/12/2022