Chương 1

Editor: _Annne_

Đêm tối.

Có tiếng hát thanh tao, từ dưới biển sâu đến trên mặt biển rộng, ngay cả bầy cá bơi ngang qua cũng bị tiếng ca mê hoặc, lưu luyến không rời nơi đây.

Đây là tiếng ca của người cá, trời sinh đã có một sức cuốn hút khó ai có thể cưỡng lại được.

Trong phòng đá không xa nơi phát ra tiếng ca, một ông rùa biển cao tuổi đang gõ cửa.

"Đa Đa, Đa Đa à, đại hội hẹn hò của người cá đã bắt đầu rồi, sao con vẫn chưa đi tham dự?"

Ông rùa nhấn chuông cửa làm bằng sỏi nhỏ ở cửa, cố gắng gọi bé người cá bên trong.

Nhưng dù gọi mấy lần vẫn không thấy bé người cá ra mở cửa.

Ông rùa có hơi khó hiểu.

Đáng ra mấy bé người cá đến tuổi này thích nhất là đến đại hội hẹn hò để tham gia vào các cuộc vui chứ. Nhưng sao gần đây gọi cậu bao nhiêu cũng không thấy động tĩnh gì.

"Đa Đa, nếu con còn chưa đi thì mấy người cá khác sẽ bơi đi hết đấy."

Ông rùa nán lại trước cửa một lúc nhưng cuối cùng vẫn không gọi được người cá nhỏ, chỉ đành từ từ rời đi.

Ngay lúc ông rời khỏi, có một giọng nói đè nén trong căn phòng đá, hình như còn xem lẫn với tiếng khóc nức nở.

"Anh, anh đừng có sờ đuôi cá của tui."

Trên chiếc giường nhỏ đơn sơ làm bằng rong biển, cuối cùng bé người cá cũng dám phát ra tiếng, chỉ là tủi thân bẹp bẹp nhìn chiếc đuôi cá của mình bị người đàn ông nắm lấy.

Bé người cá xinh đẹp, gương mặt tinh xảo chỉ nhỏ bằng bàn tay, vì tuổi còn nhỏ nên má vẫn còn phúng phính thịt mềm làm người ta rất muốn sờ véo.

Chỉ là lúc này không ai véo má cậu, mà cái đuôi thì bị người ta nắm chặt đến giờ vẫn chưa buông ra.

"Không thể sờ nữa, đuôi cá không cho sờ nữa đâu."

Ngư Đa Đa nhấn mạnh thêm lần nữa, lần này cậu còn tự mình đẩy cái tay to của người đàn ông ra!

Kể từ khi người đàn ông này rơi xuống biển, ý thức anh vẫn luôn không tỉnh táo, anh đang rơi vào trạng thái mê man.

Anh đè lên người Ngư Đa Đa, không có ý thức, tay lại nắm lấy đuôi cậu.

Đuôi bé người cá vừa lạnh lại vừa mềm mềm trơn trơn, sờ vào có cảm giác rất sướиɠ.

Ngư Đa Đa không dám đẩy mạnh, cánh tay của anh ta vẫn đang bị thương.

Sau khi giằng co một lúc, Ngư Đa Đa phồng má, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, tự sa ngã.

"Quên đi, dù sao sau này anh với tui cũng là người một nhà, anh thích sờ thì cứ sờ đi."

Người đàn ông đang hôn mê không biết có phải nghe được câu này hay không, càng nắm chặt đuôi cậu.

Ngư Đa Đa ôm anh, vùi khuôn mặt càng ngày càng đỏ vào lòng anh.

"Tui cho anh ăn hạt châu, còn cho anh sờ đuôi cá của tui rồi, anh phải ngoan ngoãn làm vợ bé nhỏ của tui đó."

Ngư Đa Đa nhắm mắt, lông mi rung động, cái đuôi bị nắm chặt hơi nóng lên.

Người cá mới trưởng thành đã đến giai đoạn tìm bạn đời.

Mà cái đuôi.....

Là nơi nhạy cảm nhất của bé người cá.

Có một mùi hương c biệt lan tỏa khắp phòng đá, đây là mùi hương riêng biệt mà mỗi người cá phát ra sau khi bị kí©h thí©ɧ để theo đuổi bạn đời.

Tất nhiên để hương vị này phát ra thì cần có tác động chính ---

Bạn đời phù hợp.

Chỉ có bạn đời phù hợp nhất mới có thể khiến bé nhân ngư nhà mình rơi vào thời kỳ phát tình.

Đêm càng tối, người đàn ông đang nắm đuôi cá đột nhiên mở mắt.

Anh cụp mắt, nhìn bé người cá xinh đẹp nóng bỏng trong vòng tay mình, đột nhiên mở miệng.

"Đa Đa."

Một giọng nói trầm ấm dễ nghe giống như tiếng đá rơi mâm ngọc vang lên bên tai Ngư Đa Đa.

Người đàn ông có gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen thâm thúy sâu như vực thẳm, dường như đột nhiên tỉnh dậy và thì thầm với bé người cá đang sững sờ: "Cảm ơn."

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Ngư Đa Đa ngốc nghếch nhìn anh.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Người đàn ông gật đầu, ôm cậu vào lòng rồi lặp lại: "Cảm ơn."

Khi ý thức đang chìm nổi, anh thỉnh thoảng có thế nghe thấy những động tĩnh bên ngoài. Anh biết mình rơi xuống biển, cũng biết có một người cá nhỏ cứu mình.

Ngư Đa Đa nhận được lời cảm ơn có chút sững sờ.

Trong biển cả này cậu không có gia đình, là một người cá nhỏ mồ côi thật sự.

Người trong tộc đều chê cười cậu không đủ ngũ âm, là một người cá phế vật nên đã đuổi cậu đi từ lâu.

Trong suốt mấy năm nay, dựa vào những lần liều mình vật lộn đánh nhau dưới đáy biển, Ngư Đa Đa vẫn kiên cường tồn tại.

Câu nói mọi người nói nhiều nhất với cậu là: "Biến đi!"

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một lời cảm ơn.

"Không có gì."

Ngư Đa Đa nâng khuôn mặt tròn xoe như bánh bao lên, dùng đôi mắt ướŧ áŧ tròn xoe trừng anh, ra vẻ bình tĩnh nói: "Anh là vợ bé nhỏ của tui, tui cứu anh, chăm sóc anh là đúng rồi."

"Vợ bé nhỏ?" Người đàn ông hơi cao giọng, có chút nghi hoặc.

Thấy vậy, Ngư Đa Đa vội vàng giải thích: "Có một truyền thuyết đã được truyền lại hàng ngàn năm trong bộ tộc người cá chúng tui. Con người rơi xuống biển đều là đối tượng mà Thần Biển trao cho chúng tui, ai nhặt được thì sẽ là đối tượng của người đó."

"Tui nhặt được anh, còn cho anh ăn hạt châu nên anh là của tui!"

Ngư Đa Đa rất hài lòng với người đàn ông mình chọn.

Cậu không hiểu tình yêu là gì nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu cảm thấy rất thích, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc.

Chính vì cảm giác không đầu không đuôi này mà cậu đã lôi người này về ổ.

Người đàn ông có chiều cao và dáng người rất tốt. Điều đáng kinh ngạc nhất là các đường nét trên khuôn mặt anh là đẹp nhất trong những người Ngư Đa Đa đã từng gặp qua, thậm chí còn đẹp hơn cả ngoại hình mà tộc người cá luôn kiêu ngạo!

Đối với lời giải thích của bé người cá, không biết người đàn ông nghe lọt được bao nhiêu.

Đầu ngón tay anh đặt trên cái đuôi và xoa nắn.

"Đa Đa, cái đuôi của em... còn nóng hơn trước."

Không chỉ là cái đuôi.

Cả người Ngư Đa Đa nóng kinh khủng, cậu không tự chủ được cuộn tròn, trên khuôn mặt xinh đẹp, lý trí dần dần bị thay thế bởi vẻ mê muội.

"Nóng."

Ngư Đa Đa vẫy đuôi, nhiệt độ trong phòng đá bất chợt tăng lên.

Bầu không khí nóng bỏng độc nhất vô nhị trở nên dồn dập, cho đến lúc nuốt chửng một người một cá.

Tiếng ca của người cá từ phương xa như một âm nền thanh tao, như có như không vang xa.

Ngư Đa Đa bám lên bả vai người đàn ông, khi nghe được âm thanh của người cá thì ánh mắt cậu sáng lên.

"Làm ơn, bài hát theo đuổi bạn đời."

Ngư Đa Đa bám chặt anh, để đánh thức bản thân nhớ lại một việc rất quan trọng.

"Tui còn chưa hát cho anh nghe."

Tộc người cá có một truyền thống quan trọng nhất là khi xác định quan hệ với bạn đời sẽ hát một bài hát tỏ tình cho bạn đời nghe!

Mặc dù Ngư Đa Đa hát lạc điệu nhưng cái nghi thức truyền thống này không thể bỏ!

Tay người đàn ông vẫn đang đặt trên đuôi của bé người cá, nghe được lời của cậu, anh cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, chờ bé người cá trong lòng cất tiếng ca.

"Được."

Anh rất mong chờ tiếng hát của bé người cá.

"Oh ~ biển, tình yêu của đời ta ~"

Bé người cá xinh đẹp mặt đỏ bừng cất tiếng hát, câu đầu tiên đã vỡ giọng.

Người đàn ông:...

Người đàn ông bị giọng hát này dọa đến nỗi suýt bất tỉnh lần nữa.

Hát hết một bài theo đuổi bạn đời, sau khi cậu hát xong, khuôn mặt của anh giãn ra ngay lập tức.

"Anh nghĩ sao... tui hát thế nào?"

Ngư Đa Đa lấy hết can đảm, lo lắng hỏi xem anh nghe có cảm giác gì.

Người cá khác ghét giọng hát của cậu không hay nhưng biết đâu con người này sẽ thích.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt mong chờ của bé người cá, rốt cuộc anh vẫn còn lương tâm.

"Dễ nghe."

Anh lời ít mà ý nhiều nói hai chữ.

Đôi mắt Ngư Đa Đa sáng rực, cậu cực kỳ vui vẻ.

"Thật không thật không? Tui hát rất dễ nghe hả? Anh còn muốn nghe bài nào nữa không, tui hát cho anh nghe!"

Người đàn ông giữ cậu nhóc đang hưng phấn lại, cắt đứt cái ý tưởng đáng sợ kia.

"Đa Đa."

Anh chạm vào trán cậu: "Chúng ta nên tiếp tục."

Anh còn chưa sờ chán cái đuôi của bé người cá.

Anh như bị nghiện chiếc đuôi của bé người cá vừa cứu mình.

Ngư Đa Đa được nhắc thế liền ôm chặt eo anh.

"Vậy thì, chúng ta tiếp tục."

Cậu đã hát bài tỏ tình, kỳ phát tình cũng tới, thậm chí cậu còn đút hạt châu trong cơ thể mình để cứu bạn đời, tiếp theo cũng không cần giả vờ thẹn thùng.

Sau khi ở trong phòng đá mấy ngày, cá dự trữ trong phòng của Ngư Đa Đa đều bị ăn hết.

"Tui ra ngoài chút nha."

Ngư Đa Đa đẩy tay của người đàn ông, nghiêm túc báo cáo lịch trình.

"Vết thương của anh vẫn chưa tốt, tui đi bắt cá rồi mời bác sĩ tới khám!"

Người đàn ông thỉnh thoảng vẫn hôn mê trong tổ, mà chỉ lấy ít thảo dược đắp lên thì sẽ không thể tốt lên được.

Ngư Đa Đa không dám kéo dài thời gian hơn nữa.

Cậu vẫn còn trẻ, cậu không muốn goá bụa ngay khi vừa tìm được bạn đời.

Người đàn ông không ngăn cậu được, chỉ có thể nhìn cậu rời đi.

"Ông rùa biển."

Trong khóm tảo biển, Ngư Đa Đa tìm thấy ông rùa đang ngủ: "Ông có biết con rắn lớn dưới biển hay cho người cá vay tiền ở đâu không?"

Rùa biển vừa thức dậy đã giật mình khi nghe thấy lời này.

"Đa Đa, con rắn lớn kia rất xấu xa, hắn chuyên cho người cá vay nặng lãi, cháu đừng tìm hắn."

"Cháu phải tìm hắn."

Ngư Đa Đa nhăn mặt buồn rầu nói: " Cháu phải mời bác sĩ chữa bệnh cho vợ nhỏ, nhưng cháu không đủ tiền."

Ông rùa biển cũng không có tiền.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng ông rùa vẫn chịu thua.

"Hắn, hắn sống ở rãnh bùn phía nam..."

Ông rùa biển chưa kịp dứt lời, Ngư Đa Đa đã vùng đuôi bơi đi không còn bóng dáng.

Chiều tối.

Ngư Đa Đa sau khi vay nặng lãi, bắt được cá rồi còn mời bác sĩ tới.

Bác sĩ còn rất quen với Ngư Đa Đa.

Ông biết cá nhỏ hoang dã xinh đẹp nhưng hay đánh nhau này. Chỉ là cá nhỏ này rất keo kiệt, mọi lần đánh nhau bị thương cũng chẳng bao giờ đến chỗ ông khám bệnh mà toàn tự tìm lá thuốc đắp lên.

Đối với người cá nhỏ này, bác sĩ đã hơn một lần thở dài: "Có thể sống an toàn đến giờ là có số mệnh may rồi."

"Bác sĩ."

Khi bơi đến cửa nhà, Ngư Đa Đa còn dặn dò ông: "Chỉ cần ông chữa khỏi cho bạn đời của cháu, sau này cháu sẽ bắt cho ông rất nhiều cá, cháu sẽ đánh nhau giúp ông. Ông muốn đánh ai cháu sẽ đánh người đó!"

Ngư Đa Đa vỗ đuôi, thề son sắt với bác sĩ.

Bác sĩ già đầu tóc hoa râm thuận miệng nói: "Yên tâm, ta sẽ chữa khỏi cho hắn."

"Dạ, cảm ơn ông."

Ngư Đa Đa lễ phép cúi người cảm ơn với bác sĩ.

Bác sĩ xách theo hòm thuốc đi vào ổ của cậu.

Nhưng khi đi vào, bác sĩ quay đầu hỏi: "Đa Đa à, sao ổ cháu lại không có ai thế? Bạn đời của cháu đâu?"

Ngư Đa Đa: "?"

Ngư Đa Đa trợn tròn mắt: "Anh ấy ở trong ổ mà!"

Bác sĩ nhìn cái ổ trống rỗng, lại nhìn người cá nhỏ đang sững sờ lộ ra đồng tình.

"Đa Đa à, không thấy bạn đời của cháu."

"Không thể nào!"

Ngư Đa Đa không thể tin sau khi cậu rời khỏi nhà, vợ bé nhỏ mới sờ cái đuôi của mình đã biến đâu mất.

"Để cháu nhìn."

Cậu bơi tới, ngó đầu vào ổ. Cái ổ nhỏ bằng đá với cái giường làm bằng rong biển rất nhỏ, nhìn thoáng qua đã thấy hết.

Sau mấy giây.

Bé người cá cảm thấy trời đất sụp đổ khi nhìn thấy hiện thực.

Vợ nhỏ, khôngggggg!

"Đại ca, đại ca!"

Có mấy đàn em người cá vừa bơi vừa gào từ bên ngoài vào.

"Con người anh nhặt được chạy mất rồi!"

"Đại ca, cái người được anh nhặt bị vớt lên thuyền lớn rồi!"

Các đàn em ríu rít tranh nhau báo tin, chỉ sợ đại ca chưa đủ đau khổ.

Vị bác sĩ đến khám bệnh nhìn thấy cảnh này liền im lặng đặt những đồng tiền lên bàn.

Haizz.

Cá nhỏ hoang dã này rất đáng thương.

Số tiền này ông không lấy nữa.

Cơ thể Ngư Đa Đa loạng choạng chút, cậu sống đến tận 18 tuổi, lần đầu tiên nhặt được bạn đời mà bạn đời còn rất hợp với cậu.

Ngư Đa Đa ngây thơ đơn thuần không hiểu tình cảm không ngờ bạn đời lại chạy mất.....

Giờ hiện thực tàn khốc vả cho cậu một cú đau đớn.

"Tui, tui..."

Ngư Đa Đa tức đỏ mắt.

Mấy tên đàn em ân cần cẩn thận nói với cậu: "Đại ca, chúng ta không phải buồn, giờ đại hội hẹn hò của tộc người cá vẫn còn, anh đi xem đi, thích ai thì bọn em cướp về cho anh!"

"Đúng rồi đúng rồi, khác giống loài không thể yêu nhau, đại ca, chúng ta tìm người cá về sinh con trong ổ đi."

Các đàn em dỗ dành hết sức.

Ngư Đa Đa không thèm nghe vào tai.

"Tui muốn lên bờ!"

Cậu nắm chặt tay, ngẩng cao đầu nhìn lên trên.

"Đại ca, bốn bể nào có thiếu cá, việc gì phải yêu mãi một người. Anh nghĩ lại đi."

"Không, tui không yêu anh ta."

Ngư Đa Đa vừa buồn vừa tức: "Tui phải đi tìm hạt châu của tui."

Tất cả người cá đều có một hạt châu trong cơ thể, nếu không có hạt châu quá lâu thì không thể sinh sống dưới biển được.

Có thể thất tình.

Nhưng không thể mất hạt châu.

Bé người cá không có bạn đời, cậu lấy rong biển, bắt cá chuẩn bị lên bờ.

Bên trong con thuyền trên mặt biển, một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai đã bị đưa đi trong tình trạng hôn mê.

Thế giới loài người trên đất liền.

Trong căn biệt thự cao cấp tại thành phố A tấc đất tấc vàng, một gia đình vừa ôm bức chân dung vừa khóc.

"Đã 18 năm rồi, nhãi con nhà chúng ta đáng ra phải trưởng thành rồi chứ."

Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp đang dựa vào vòng tay của chồng, nhìn bé cá mập mạp trong bức chân dung, xót xa nói: "Giờ chúng ta không thể ra biển, không cách nào tìm được nhóc con. Ông nói đi, sao nhóc con lại không biết lên bờ cơ chứ?"

Ông chồng thở dài vỗ vai an ủi vợ.

"Em đừng quá đau lòng, hôm trước ở ngã tư anh bị kéo lại xem bói."

"Bói được chúng ta sắp gặp lại con rồi."

Người phụ nữ không tin: "Nói cho em biết, anh đã đưa bao nhiêu tiền cho thầy bói thì ông ta mới nói thế?"

Ông chồng: "..."

Ông chồng: "Ờm, cũng không nhiều không ít. Tiền đặt cọc 1 vạn, khi nhóc con về được thì thanh toán nốt 10 vạn cuối."

- -------------------------

#3/7/2022

#Anne

Hí hí giữ lời hứa, chương 1 lên sàn rồi đâyyyyyyy