Lúc bảy giờ tối hôm đó.
Hệ thống định vị cho thấy nó sắp chạm tới bầu khí quyển của Tucker Star, càng tới gần, Nhị Thập Tứ Oa càng cảm thấy mất bình tĩnh. Nó hơi chút bồn chồn, muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là nơi tổ tiên sống sao? Lát nữa nhìn thấy anh ấy nên nói cái gì? Nhị Thập Tứ Oa nghĩ, hóa ra đây là thứ mà người xưa nói ‘gần hương tình càng khϊếp’ sao?
Phi thuyền xuyên qua bầu khí quyển, đang chuẩn bị hướng tới cảng sao thì tất cả các nút bấm của hệ thống định vị đột nhiên sáng lên, điên cuồng nhấp nháy như bóng đèn Disco.
Nhị Thập Tứ Oa: “?”
“Hệ thống trục trặc, cảnh cáo, sắp phóng ra khoang cứu nạn, cảnh cáo, cảnh cảnh cảnh cáo...” Âm thanh máy móc vang lên.
Nhị Thập Tứ Oa: “???”
Giây tiếp theo, toàn bộ phi thuyền rung chuyển kịch liệt, hệ thống cưỡng ép nó vào khoang cứu hộ hình quả trứng, tự động tiêm cho nó một liều thuốc. Ngay khi ý thức của Nhị Thập Tứ Oa dần rơi vào trạng thái hôn mê, khoang cứu nạn bị phi thuyền bắn ra bên ngoài, dần dần thu nhỏ lại, đáp xuống mặt đất của Tucker Star…
Bùm.
Cố Miên đang chuẩn bị nguyên liệu để lát nữa làm món Sukiyaki, bỗng nghe thấy một tiếng ầm vang trong vườn.
Báo tuyết nhỏ giật giật chóp mũi, bỗng nhiên nheo mắt lại.
“Đoàn Đoàn, em nghe thấy gì không?” Cố Miên nghĩ: "Hình như có thứ gì đó rơi xuống vườn của chúng ta.”
Báo tuyết nhỏ cực kỳ không vui, duỗi móng ấn trên môi Cố Miên.
Nó có trực giác, có thứ gì đó sắp đe dọa đến địa vị của nó xuất hiện, điều này khiến nó cảm thấy cực kỳ nôn nóng.
"Sao vậy?" Cố Miên hôn lên móng vuốt nhỏ của nó, ôm nó đứng dậy: "Anh thấy hơi... Vẫn nên đi xem một chút đi ha.”
Cậu bồn chồn hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm gậy lặng lẽ tiến vào trong vườn, cẩn thận nhìn một lượt.
Sau đó, cậu thấy trong đám cây bạc hà cậu vất vả lắm mới trồng được...
Tìm được, một quả trứng trắng bóc.
Quả “trứng” kia còn to hơn trứng đà điểu thông thường, bề ngoài màu trắng ngà, trơn nhẵn, không có hoa văn, sờ lên không mịn màng nhưng cũng không thô ráp.
"Trứng đà điểu hẳn là quả trứng lớn nhất được biết đến trên thế giới." Cố Miên tự nhủ: "Còn cái này trông... hơi kỳ quái.”
Quả thực, bề ngoài của nó là sự pha trộn giữa những đặc điểm của nhiều loại trứng gia cầm, nhưng Cố Miên có cảm giác nó không phải là quả trứng thật.
Báo tuyết nhỏ dường như rất bài xích quả trứng này, từ lúc đầu đã muốn Cố Miên ném nó đi.
Tất nhiên Cố Miên không thể vứt nó, nói không chừng nó là con của nhà nào đó. Trong tay cậu không có dụng cụ chuyên nghiệp nào, đợi hồi lâu quả trứng cũng không có động tĩnh gì hết, đành phải làm một cái ổ giữ ấm tạm thời rồi đặt tại phòng ngủ trên tầng hai.
Hiện tại cũng sắp 7 giờ, là thời điểm phát sóng trực tiếp đã thống nhất với người xem, cũng là lúc báo tuyết nhỏ nên ăn cơm tối. Cậu chỉ đành giải quyết vấn đề trước mắt, phát sóng trực tiếp xong sẽ lên kiểm tra tình hình của quả trứng sau.
Cậu gãi cằm báo tuyết nhỏ: "Đoàn Đoàn, đi, chúng ta đi ăn cơm tối trước đã.”
Cố Miên cầm đĩa thịt bò bông tuyết trên tay, đi được hai bước mới phát hiện báo tuyết nhỏ vẫn chưa đi theo: “... Đoàn Đoàn?”