Trong phòng chỉ có một đèn ngủ nhỏ còn bật sáng, độ cong giữa ánh sáng và bóng tối kia, khiến người ta muốn đưa tay chạm vào.
Báo tuyết nhỏ cõng ánh sáng, đôi mắt xanh xám có chút tối đi.
Tư thế của Cố Miên trên ghế sô pha hơi nghiêng, chỉ cần xoay người một chút là sẽ rơi khỏi ghế, trong lúc ngủ mơ cậu vô thức ôm báo tuyết nhỏ vào lòng, sắp rơi xuống đất...
Giây tiếp theo, cậu rơi vào một cái ôm.
Đó là một cái ôm mang theo mùi thuốc lá và mùi gỗ tuyết tùng. Bởi vì hàng năm chinh chiến nên dáng người của người đàn ông cao lớn thon dài, tràn ngập lực lượng, đường cong từ vai đến eo bụng tuyệt đẹp, làn da nhợt nhạt do chủng tộc của anh sinh ra giống như một loại ngọc lạnh.
Lông mi anh khẽ rũ, che khuất đi đôi đồng tử xanh xám như ngọc thạch, cảm xúc bỗng dâng trào không giải thích được.
Anh đã học cách chiến đấu, bắn súng, chỉ huy quân sự và cai trị đất nước, nhưng anh chưa bao giờ được học cách ôm ấp vật phẩm có giá trị một cách cẩn thận.
Sóc Hàn mím môi, trong lúc nhất thời còn lo lắng hơn cả khi một mình đối mặt với hàng vạn quân Trùng tộc.
“Cố Miên.” Anh thì thầm gọi tên: “... Cố Miên.”
Đây là nhân loại của anh.
Anh không biết thứ cảm xúc xa lạ đang sục sôi dâng trào trong màu mình lúc này là gì.
Là muốn có được, muốn độc chiếm, muốn cướp lấy, muốn...
Muốn hôn nhưng lại không dám hôn.
Anh nhắm mắt lại, trong họng khẽ tràn ra một tiếng thở dài.
Ngoài cửa sổ ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà vỡ tan trong màn đêm, ngân hà lay động.
Cố Miên có một giấc mộng rất dài.
Đầu tiên cậu quay về kiếp trước, vào thời điểm năm hai mươi tuổi, vừa mới nhậm chức, tham gia một cuộc cứu hộ động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại vùng núi địa phương. Đó là một con gấu trúc hoang dã chưa thành niên, còn chưa được đăng ký trong danh sách.
Khi tìm được nó, cậu bé đã bị bọn săn trộm ngược đãi đến mức hơi thở thoi thóp, trên người chằng chịt vết thương còn đang chảy máu, thậm chí nhiều vết đã sưng mủ. Nó cực kỳ không tin tưởng vào nhân loại, rất có tính công kích.
Ai cũng biết gấu trúc có bề ngoài đáng yêu dễ thương, nhưng rất ít người biết chúng có lực căn vô cùng mạnh mẽ, có thể tấn công không chút do dự, sức mạnh bộc phát khi cận kề cái chết lại càng đáng sợ hơn.
Tình huống lúc ấy rất khẩn cấp, hơn nửa mọi người được gọi lên núi khám xét lúc nửa đêm, không ai mang theo dụng cụ bảo hộ hay kim gây tê.
“Mặc dù nó là quốc bảo... Nhưng mạng mình vẫn quan trọng hơn, chờ xem, bên kia sẽ đến trong khoảng một tiếng nữa.”
“Nó có thể chịu được trong một giờ sao?”
“Ai biết được, nếu không sống nổi, chỉ có thể nói là số phận không tốt. Haizz, bọn trộm săn giả tạo nghiệt mà.”
“Cố Miên, cậu làm gì thế? Không muốn sống nữa hả?!”
…
“Bảo bảo, gọi em là Đại Oa được không? Mấy đứa bé sau khi sinh ra sẽ kêu Nhị Oa, Tam Oa nhé.”
“Đại Oa, em cố lên, sau này còn đợi bế cháu nữa chứ. Anh không có ý định kết hôn, sau này chỉ chờ giúp em nuôi con thôi.”
“Ngày mai anh sẽ tham gia cuộc hội thảo ở nơi khác, khi về sẽ mang quà cho em nhé.”
—-Bang
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chấm dứt tất cả, Cố Miên có thể cảm giác được cơn đau toàn thân bị nghiền nát, lục phủ ngũ tạng đều đau, bóng dáng tử vong hoàn toàn bao phủ.
Linh hồn của cậu lơ lửng giữa không trung, dõi theo từng tiếng la hét, khóc lóc.
Mọi hình ảnh bay qua như một chiếc đèn kéo quân.
Cậu chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ trái đất trong vòng hai mươi năm, rồi môi trường suy thoái, tận thế buông xuống, động vật tiến hóa.
Sau đó, cậu thấy Nhị Oa bụ bẫm năm nào đã lớn, đặt một bó hoa trước bia mộ của cậu, Tam Oa đứng bên cạnh đau buồn quay người, không ngừng dùng móng vuốt lau nước mắt.
Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho Tam Oa, nhưng bàn tay trong suốt lại xuyên qua nó.
Trong mơ, cậu nhìn Nhị Oa, Tam Oa kết hôn, sinh con, sau đó con cái tiếp tục kết hôn, nhiều thế hệ cứ tiếp diễn như vậy.
Cuối cùng, cậu thấy một con gấu trúc choai choai bước vào phi thuyền màu xám bạc, mục đích cuối cùng đặt là “Tucker Star”.