7.
Kịch bản kiêm sổ tay nhân viên điều thứ nhất (phiên bản đặc biệt trôi dạt nào đó) - không thể đánh người chơi.
Tôi ném quyển sổ ra sau.
Kệ mẹ sổ tay nhân viên.
Tất cả người chơi hợp lực đánh tập thể tôi, tôi cần phải tiến hành tự vệ.
Người chơi cầm thẻ đổi ra một cây gậy bóng chày xông lên, tôi tiện tay vỗ một cái. Đầu của người chơi bị nổ tung luôn rồi.
Tôi cùng các người chơi còn lại đều bị sốc hết hồn.
Tôi: Mình cũng không dùng nhiều lực quá đâu nhỉ?
Các người chơi: Con quỷ này thế mà đạo cụ cấp hai cũng không sợ!
Các người chơi cảm nhận được áp lực, vì vậy tiến công mạnh mẽ hơn nữa.
Một người xông lên, tôi tạm thời thu lực tiện tay đẩy ra, người chơi bị đánh dính lên tường, gỡ cũng gỡ không xuống được.
Lại một người xông lên nữa, tôi hết sức thu lực đánh ra, người chơi lùi về phía sau, không cẩn thận bị người phía sau đâm chết.
Lại một người xông lên, lúc này tôi cẩn thận lấy một ngón tay chọc, ngực người chơi bị đâm một lỗ.
...
Đừng tới đây nữa, các người còn tìm đường chết nữa tôi sẽ bị trừ tiền lương đó trời ơi.
Thế nhưng người chơi cho rằng họ đã chọc giận được tôi, dù sao đi nữa thì bọn họ cũng không chạy thoát nổi, tranh nhau hy sinh oanh liệt.
Cuối cùng, thi thể người nằm đầy đất, tôi đứng trong đó, lúng túng rụt chân lại.
Ủa không đúng, tôi làm gì có chân đâu ta.
Thực hành sẽ mang lại kiến thức thực sự, người chơi quả đúng thật là non quá đi à.
Không những gà, lại còn rất ngốc nữa, đánh không lại không biết chạy, còn cứng đầu xông về phía trước.
Tôi khóc không ra nước mắt, ngày đầu tiên đi làm đã diệt cả đoàn người chơi, tôi nhất định sẽ bị trừ tiền lương đúng chứ?
Buồn bực xoay vòng vòng, sau đó tôi chú ý thấy có một người trong góc.
Ỏ, có một con cá lọt lưới thật này.
Tôi cực kỳ phấn khích bay qua đó.
Đó là một thanh niên ốm yếu với sắc mặt nhợt nhạt cùng vẻ mặt điềm tĩnh, từ đầu đến cuối đều không tham gia bao vây tôi.
Bộ dạng thật xấu xí, mắt phượng môi mỏng, mày kiếm mắt sáng.
Tôi khá chê nha.
Nhưng dù sao cậu ta cũng là người chơi duy nhất còn sót lại.
Tôi nhiệt tình tới gần: "Hi!"
Thanh niên liếc nhìn tôi một cái, sau đó đột nhiên bắt đầu ho khan, ho liên tục, giống như sắp ho chết, ngã xuống đất.
Tôi luống cuống đứng ngẩn ra tại chỗ.
Ăn vạ!
Đây là ăn vạ đó trời!
8.
Tôi lui ra xa ba thước, núp sau một chiếc cọc gỗ, thò đầu ra nhìn một chút, nhưng thanh niên kia vẫn không đứng dậy.
Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng bay về, ngồi xổm bên cạnh cậu ta rồi kiểm tra hơi thở của. Hơi thở yếu ớt, nhưng ít nhất cậu ta còn chưa chết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thanh niên nằm một hồi, khó khăn bò dậy.
Tôi: "Ngươi định đi đâu?"
Thanh niên giọng ôn tồn nói: "Đi giúp ngươi tìm búp bê."
Ồ, cậu ta có thể nghĩ đánh không lại tôi, chọn một phương thức khác để thăng cấp.
Nhưng con búp bê kia có đến hai chỉ tiêu tử vong, cậu ta đi hẳn sẽ chết.
Tôi trân quý người chơi này vô cùng, đại bảo bối may mắn còn sống sót duy nhất, tôi cũng lười đứng lên, thuận thế ôm lấy chân của cậu ta.
"Đừng đi. Con búp bê kia còn hung dữ hơn cả ta, ngươi đi cũng không thăng cấp được."
Thanh niên nghe nói thế, liếc mắt nhìn chung quanh các thi thể trông thê thảm vô cùng, lộ ra một vẻ mặt khó nói.
Nếu không phải cậu ta ý chí kiên định, sợ là sớm trở thành một trong số bọn họ rồi.
Thời điểm người chơi kia lắc các thẻ bài trên tay, cậu ta ngay lập tức chú ý tới có một thẻ sức mạnh thôi miên trong đó, người chơi này đã bí mật sử dụng, đó là lý do tại sao những người chơi khác vây bắt con quỷ một cách điên cuồng như vậy.
Cậu ta thấp giọng: "Không sao, dù sao cũng chỉ còn lại cái mạng nát này." Chết thì chết đi.
Tôi ôm chân cậu ta lớn tiếng nói: "Ta sẽ cho ngươi thăng cấp, ta sẽ cho ngươi thăng cấp!"
Tôi nhanh chóng đi tới mở máy thông đường ra, vừa cẩn thận thu lại khí lực, nhẹ nhàng đẩy cậu ta đi trên đường: "Mau qua cửa ải kế tiếp đi."
"Cầu xin ngươi."
Thanh niên lảo đảo một cái, bị đẩy lên đường, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn tôi, theo con đường uốn khúc vài vòng, rồi biến mất.
9.
Tuy rằng thanh niên kia đã vượt qua được cấp độ đó, thành công ra khỏi phó bản.
Nhưng tôi vẫn bị trừ tiền lương.
Khấu trừ một cái đến tận lương của tám trăm năm sau này.
Lý do là một lần tôi làm việc, tỷ lệ sống sót thành công của bản sao sơ cấp mới đạt mức thấp, vua phó bản bị chủ thần phạt một trận.
Tôi vò tóc, yếu ớt nói: "Nếu không tôi đi đánh chủ thần một trận, để hắn thu hồi hình phạt."
Vua phó bản sắp quỳ xuống trước mặt tôi: "Đừng, bà cố nội của tôi ơi, cô đừng gây chuyện nữa."
Được rồi, vậy tôi cũng chỉ có thể làm công trong 800 năm để trả nợ.
Đáng thương là tôi ngay cả tiền lương là cái gì còn không biết.
Khi những con quỷ khác đang flex tiền lương, tôi lại gần tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Quỷ giải thích, đây là quỷ khí, hấp thu nó có thể gia tăng tu vi, nâng cao đẳng cấp, được điều đến phó bản cao cấp hơn.
Vậy là hết rồi.
Tôi thoáng mất đi hứng thú.
Nếu tu vi của tôi còn tăng lên, tôi nghi ngờ rằng tôi tự tát một cái nhẹ nhàng cũng có thể tát chết chính mình hay không.
Vua phó bản bố trí cho tôi làm boss cuối, bộ xương khổng lồ trở thành tiểu đệ trung thành của tôi.
Nhưng bọn tôi cả hai đều không có cơ hội ra sân, ra sân cũng chỉ có thể đứng ở đó dọa người một chút, không thể ra tay.
Nhàm chán quá đi à.
Đừng nói tám trăm năm, tám ngày tôi đã chán rồi.
Tôi quyết định bỏ rơi tiểu đệ và trốn khỏi nhà.
Đi vào phó bản mà thanh niên kia đã trải qua thôi.
Hắn là người duy nhất từng ăn vạ với tôi, rất tốt, người đàn ông này đã thu hút sự chú ý của tôi.
Vua phó bản nghe nói tôi muốn rời nhà trốn đi, rất vui vẻ giúp tôi đóng gói kỹ hành lý: "Đi đi. Biên chế giữ lại cho cô. Cô có thể quay lại làm việc bất cứ khi nào cô muốn."
Tôi: "..."
Tiểu đệ nhăn nhó ngượng ngùng gỡ cái đầu lâu đưa xuống cho tôi nhưng tôi từ chối, kể từ khi biết tiền lương là quỷ khí, tôi đến cơm khô cũng chẳng thèm.
Lũ quỷ vẫy chiếc khăn tay nhỏ, nói lời từ biệt với tôi.
Tôi đây là bỏ nhà đi trốn đó trời, ai mà không biết còn tưởng là đi đánh giặc đấy.