- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
- Chương 26: Thế giới thứ nhất (26)
Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 26: Thế giới thứ nhất (26)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Chỉ cần có lần đầu tiên thì lần hai, ba, bốn, năm, sáu tiếp theo sẽ có vẻ hết sức hợp lẽ.
Tần Tri cứ thế hình thành thói quen ngủ trưa theo Tô Đoạn.
Tuy mấy lần đầu hắn chỉ nằm ngắm người trong ngực mình mấy chục phút, nhưng sau vài ngày, có lẽ vì quen rồi nên cơ thể cũng bình tĩnh lại, Tần Tri bắt đầu thấy buồn ngủ thật, vô thức ôm người ngủ thϊếp đi.
Cảm giác chớp mắt một lát tốt hơn hắn nghĩ, không chỉ đầu óc trở nên minh mẫn hơn khi làm việc buổi chiều, mà chỉ riêng việc được ôm Tô Đoạn vào lòng ngủ cũng đủ để tâm trạng vui vẻ suốt cả buổi chiều.
Cứ thế nửa tháng trôi qua, Tô Đoạn không còn quá căng thẳng nữa, ít nhất đã có thể thoải mái ngủ bên cạnh hắn. Tần Tri khá hài lòng với tiến triển này.
Dù sao đối với con mồi chậm chạp thì nước ấm nấu ếch* vẫn là tốt nhất.
*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ. Ý anh Tri là cứ từ từ rồi em Đoạn sẽ dần quen với anh thôi.
Hôm nay, Tần Tri như thường lệ đợi đến khi hô hấp của người trong lòng đều đều, đoán chừng người ấy đã ngủ rồi thì nhẹ nhàng hôn lên tóc Tô Đoạn mấy cái, hít lấy hít để cậu rồi nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Chẳng qua hắn không biết sau khi hắn ngủ được vài phút, người trong lòng hắn đã mở đôi mắt đen láy ra.
Đầu Tô Đoạn tựa vào ngực Tần Tri, chớp đôi mắt, không dám cử động vì sợ đánh thức hắn.
Đêm qua cậu ngủ hơi sớm ở nhà Tô, vì vậy hôm nay không buồn ngủ trưa lắm, lúc Tần Tri hôn cậu, cậu mơ màng cảm nhận được đôi chút bèn tự dưng tỉnh dậy luôn.
Tô Đoạn mím môi, toàn thân cảm thấy mất tự nhiên, cậu ngơ ngác một chốc bèn muốn chui ra khỏi lòng ngực của cái tên trợ lý Tần vừa làm chuyện kỳ lạ với mình, nhưng trực giác mách bảo nếu Tần Tri phát hiện ra cậu đã dậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng kỳ lạ hơn nên cậu không dám nhúc nhích.
Tần Tri ngủ rồi càng không dám cử động nữa.
Ngẩn ngơ một lúc, Tô Đoạn miễn cưỡng dẹp bỏ suy nghĩ mờ mịt của mình, hỏi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, hồi nãy Tần Tri... Hôn tôi phải không?"
Hệ thống trả lời: "Phát hiện ba phút trước môi của mục tiêu chữa bệnh đã tiếp xúc năm lần với đỉnh đầu của ký chủ, kéo dài lần lượt là 5 giây, 7 giây, 12 giây, 8 giây và 6 giây. Đúng rồi đấy, mục tiêu chữa bệnh vừa hôn ký chủ năm lần!"
Năm lần... Ấy vậy mà nhiều như thế à!
Tô Đoạn nép vào trong ngực Tần Tri, đôi mắt mở to tròn xoe, suýt thì không kiềm được suy nghĩ muốn cựa quậy.
Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch mất kiểm soát như đang đánh trống vậy, từng nhịp đập khiến cậu choáng váng.
Ngơ ngác nửa phút, Tô Đoạn nhỏ giọng hỏi hệ thống trong đầu: "Anh ấy hôn tôi, vậy anh ấy muốn... Làm bạn đời với tôi hả?"
Dù cậu chậm chạp về mặt tình cảm đến nhường nào, cậu vẫn biết trong chuẩn mực hành vi của con người, ý nghĩa của nụ hôn rất độc đáo, chỉ khi muốn phát triển mối quan hệ bạn đời với một người khác - Bất kể là ngắn hay lâu dài - mới hôn mải mê như thế.
Sinh ra là một cây nấm Phục Linh có linh trí nhưng không thể hóa người, Tô Đoạn chưa bao giờ gặp một loài thực vật nào có hoàn cảnh giống mình trên Trái Đất, ngay cả kết bạn còn khó chứ đừng nói đến bạn đời thân thiết hơn bạn bè.
Vì vậy, cậu là một loại linh thảo độc thân mấy ngàn năm rồi.
Hệ thống: "Hệ thống đã giúp ký chủ phân tích toàn diện hành vi của mục tiêu. Chúc mừng ký chủ, cậu đoán đúng rồi đấy!"
Tô Đoạn: "..." Chuyện này có gì đáng chúc mừng đâu chứ.
Tô Đoạn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi hệ thống: "Cậu có thể phân tích Tần Tri bắt đầu có suy nghĩ này từ khi nào không?"
Hệ thống nói: "Được được, ký chủ chờ lát nhé, vì số liệu cần phân tích nhiều quá nên xin hãy kiên nhẫn chờ một đến hai phút -3-"
Tô Đoạn nói: "Được."
Hai phút sau, hệ thống báo cáo với Tô Đoạn: "Báo cáo ký chủ, hệ thống đã tổng hợp nhiều trường hợp thực tế từ xã hội loài người, phân tích hành vi của mục tiêu năm lần kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, cuối cùng kết luận rằng mục tiêu có 83% khả năng nảy sinh tình cảm gọi là 'yêu thầm' với ký chủ trong mười ngày lúc mới bắt đầu nhiệm vụ vào hai năm rưỡi trước."
Tô Đoạn: "...?"
"Tất nhiên, vì tình cảm của con người vô cùng phức tạp nên thông qua phân tích số liệu rút ra kết luận không thể bảo đảm tuyệt đối chắc chắn, vì vậy vẫn mong ký chủ có chọn lọc, ký chủ hãy dựa vào trực giác của mình nữa nhé." Hệ thống bổ sung.
Không khéo là Tô Đoạn chưa bao giờ tự cảm nhận được gì cả: "...??"
Có lẽ biết trong lòng Tô Đoạn đang đầy dấu chấm hỏi, hệ thống săn sóc hỏi: "Ký chủ còn thắc mắc gì không?"
Tô Đoạn hoàn hồn, nói: "Ừm... Hết rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, cảm ơn nha." Dù sao hỏi hệ thống cũng không ra được gì...
Hệ thống: "Đừng khách sáo nhoa, ký chủ có thắc mắc gì thì cứ gọi hệ thống nhoa~"
Tô Đoạn: "Được."
Kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, Tô Đoạn bắt đầu ngẫm lại từng khoảng thời gian.
Trong vòng mười mấy ngày kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ là khoảng thời gian Tần Tri còn ở nhà Tô làm người hầu, Tô Đoạn cẩn thận nhớ lại chuyện đó, phát hiện - Cậu vẫn chẳng nhìn ra Tần Tri muốn làm bạn đời của cậu.
Đầu óc Tô Đoạn quay cuồng, không hiểu Tần Tri đã trải qua quá trình tâm lí ra sao mới thích nổi một người lẽ ra hắn phải vô cùng ghét cay ghét đắng mới đúng.
Chẳng lẽ là vì cậu không làm hại Tần Tri như trong nguyên tác mà giúp đỡ hắn đôi chuyện? Có điều anh hai cậu hình như đã giúp đỡ Tần Tri nhiều hơn, sao Tần Chí lại không thích anh cậu chứ?
Tô Đoạn: "..." Không được, đầu óc choáng váng, thấy chóng mặt đến sắp ngất luôn rồi.
Đúng lúc này, cơ thể Tần Tri bỗng cử động, tay ôm lưng Tô Đoạn chuyển đến eo của cậu.
Tô Đoạn tưởng mình gây ra tiếng động nào đó đánh thức Tần Tri, sợ đến mức vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ, nhưng Tần Tri cử động một xíu thì không làm gì nữa, thoạt nhìn như vô thức cử động trong lúc ngủ mơ màng.
Cậu cẩn thận xác nhận với hệ thống Tần Tri vẫn đang ngủ say mới dám mở mắt ra lần nữa.
Vì động tác vừa rồi của hắn, một sợi tóc đen của Tần Tri cọ lên má cậu, cọ đến má cậu ngưa ngứa.
Đúng lúc Tô Đoạn cuộn tay để trước ngực hắn, cảm thấy ngứa không chịu nổi bèn thấp thỏm đưa tay lên gạt đi sợi tóc kia ra, tiện gãi gò má.
Tô Đoạn cảm thấy hai gò má mình nong nóng, có điều giờ cả người cậu cũng rất nóng, thân nhiệt của Tần Tri quá cao, như một lò lửa lớn di động vậy, khác với tay chân hay lạnh như cậu. Nửa tháng ngủ trưa với Tần Tri, mỗi lần cậu dậy đều thấy nóng hầm hập.
Tô Đoạn muốn rút tay về, nhưng vừa hít một hơi, động tác lại hoang mang dừng lại.
Vì không muốn quấy rầy Tần Tri nên giơ tay lên, thân trên hơi rụt về sau đôi chút, nửa thân dưới do lực tác động nên cong về trước, càng gần Tần Tri.
Ai ngờ giờ cậu bỗng cảm nhận được thứ gì đó đè lên mình.
- Đó là gì nhỉ?
Tô Đoạn không hiểu gì nên xin hệ thống giúp đỡ.
Hệ thống nói: "Ký chủ, đó là "bíp" của mục tiêu, đang trong trạng thái hưng phấn, suy đoán sơ bộ là do kí©h thí©ɧ bên ngoài."
Thì ra là cái đó...
So với hàng nghìn năm dài đằng đẵng sống làm thực vật thì hai năm rưỡi trở thành con người của cậu quá ngắn ngủi, nên vừa rồi cậu chưa nhận ra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của con người nằm ở đó.
Tô Đoạn dại ra nửa phút mới khó khăn mở miệng: "Ảnh, ảnh muốn thụ phấn với tôi hả?"
Hệ thống: "..."
"Ký chủ cũng có thể nghĩ vậy, có điều loại hành vi đó giữa con người với nhau bình thường không gọi là thụ phấn đâu." Hệ thống im lặng đến lạ trong hai giây mới cho Tô Đoạn một câu trả lời khẳng định.
Tô Đoạn hoảng sợ ngay tắp lự.
Tần Tri muốn thụ phấn với cậu, nhưng cậu lớn thế này rồi mà... Vẫn chưa nở hoa đâu á!
___
6/11/2023.
21:55:34.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
- Chương 26: Thế giới thứ nhất (26)