Tiểu thủy quỷ lôi kéo xúc tua của bạch tuộc bơi nhanh mà rời đi, gương mặt nhỏ nổi lên nhàn nhạt hồng, tuy một phần là do tránh né con người cùng với xấu hổ.
Nhưng nhiều hơn hết là chột dạ, ý định của cậu vốn dĩ là muốn kéo người kia xuống nước cơ..!
"Ô...xấu hổ muốn chết..." Lúc đó còn nhìn chằm chằm người ta nữa, không biết có bị xem là biếи ŧɦái không?
Bạch tuộc cũng hồi phục lại cảm xúc, ánh mắt cưng chiều nhìn thiếu niên cọ cọ lên xúc tua của nó, nhưng rồi không nhịn được cảm thấy kì lạ...
Tiểu thủy quỷ tại sao lại đem kẻ nọ vớt lên? Không phải nên dìm chết hắn để thế thân rời đi sao?
Hay là đồ ngu ngốc này không biết chuyện đó...
Chỉ thoáng chốc, ánh mắt của bạch tuộc trở nên trìu mến, Du Đường liếc qua, cảm thấy bạch tuộc nhìn cậu như nhìn đứa nhỏ thiểu năng trí tuệ.
Một lát sau, đồ ngốc nhỏ cùng bạch tuộc đi trảo cá, đương nhiên bạch tuộc bắt cá, Du Đường phụ trách cầm, sau đó đút cá vào trong miệng nó.
Nhìn bạch tuộc lưu loát nuốt nguyên lành một con cá vào bụng, Du Đường trong lòng nao nao, tuy rằng cậu không thế nào đói...
Nhưng nhìn bạch tuộc ăn, cậu cũng muốn ăn.
"Bạch tuộc nhỏ, oa đói bụng."
Thiếu niên bám lấy một cái xúc tua, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tỏ rõ tố cầu, bạch tuộc khẩn trương mà đảo quanh, sau đó bày ra hình trái tim đồng ý với cậu.
Chỉ là cá ở đây không ăn ngon, bạch tuộc nhìn thiếu niên mềm yếu, rõ ràng là khổ vẫn chưa ăn qua, sao có thể để thứ dơ bẩn trong bùn lầy này đưa cho cậu ăn được.
Bạch tuộc vì tốt cho cậu, hai ba cái há mồm đã nuốt hết cá vào bụng.
Du Đường: "...."
Quá đáng! Rõ ràng đã đồng ý với người ta!
Tiểu thủy quỷ như bóng cao su xì hơi, ủ rũ bơi về ổ, chui vào trong ổ ẩn nấp lên, lần này cậu thực sự giận dữ, thêm hai con cá cũng không bớt giận cái loại này.
Cậu phải cho bạch tuộc biết rằng, cậu, không, dễ, chọc!
Bạch tuộc nhìn thiếu niên làm một loạt hành động, lại thấy bả vai thiếu niên run run, như cải thìa thiếu nước, trong lòng như bị dao cùn cắt qua, đã tê rần.
Nó chịu không nổi việc tiểu thủy quỷ hướng nó phát giận, vài cái đại não cùng sử dụng, ngay lập tức nghĩ tới nhân loại vừa gặp lúc sáng.
Chắc chắn trên người hắn ta cũng mang theo đồ ăn, nhân loại người thường nào chẳng như thế, thế là nó nhanh chóng bơi đi, không một tiếng động tới được mặt hồ.
Quả nhiên người kia vẫn còn ở, nhưng dáng vẻ lại vội vàng làm gì đó, bạch tuộc đã không tiếp xúc với thế giới con người quá lâu, có chút khó hiểu nhìn Lục Đình Hiên phát họa rồi tô màu trên tranh...
Sau đó, bạch tuộc vươn xúc tua, rời khỏi hồ nước, nó có mục đích minh xác, vài cái chân hướng tới túi của tên con người, nhanh như cắt mà chộp được, sau đó chạy nhanh chui xuống hồ.
Nhân loại quả nhiên ngu xuẩn cùng thiên chân, đã xảy ra chuyện mà còn lẩn quẩn ở nơi này, chắc chắn đại não không đủ dùng, đủ ngu ngốc.
Nó mỹ thiện tâm không thèm so đo với tên đó.
Bạch tuộc trong lòng dis Lục Đình Hiên một hồi, sau đó mang tâm trạng vui vẻ, bầu không khí đầy bong bóng màu hồng mà trở về.
Chỉ là, Lục Đình Hiên hoàn toàn không biết gì sao?
Hắn biết, Lục Đình Hiên có thể nhận ra sự xuất hiện của bạch tuộc ngay khi nó xuất hiện dưới mặt hồ, chỉ là tò mò không biết nó muốn làm gì...
Cố tình làm lơ nó mà thôi.
Chỉ là, nó quá ngu xuẩn, kể từ lúc lấy được túi, như thiểu năng trí tuệ mà đi đường, không biết tại sao lại được thiếu niên thu làm thú cưng.
Quá ngu ngốc.
Nhưng có lẽ điều bạch tuộc ngốc nhất, đó là nó không biết, thiếu niên của nó đã bị người ao ước, không nhằm lúc Lục Đình Hiên nhỏ yếu mà gϊếŧ hắn.
Đó là điều bạch tuộc hận nhất.