Bạch tuộc một đường bơi trở về, vài cái đại não tưởng tượng ra viễn cảnh nó thắng lợi mang thức ăn trở về, tiểu thủy quỷ sẽ khen ngợi nó như thế nào...
Có khi sẽ thân mật mà hôn lên người nó, bạch tuộc nghĩ đông nghĩ tây, rốt cuộc khinh phiêu phiêu dưới nước mà về tới ổ nhỏ.
"Bạch tuộc nhỏ..."
Tiểu thủy quỷ vừa thấy nó về liền đã nhào tới ôm nó, như thê tử nhỏ chờ trượng phu tìm đồ ăn về nhà, quả nhiên tiểu thủy quỷ yêu nó nhất.
Thật không biết nếu không có nó, tiểu thủy quỷ sẽ sống khổ sở như thế nào.
"Mi đi đâu cũng không nói cho oa một tiếng, không biết sẽ làm oa lo lắng sao?"
"Oa còn tưởng mi giận oa nên bỏ đi rồi."
Bạch tuộc mềm lòng rối tinh rối mù, xúc tua nóng nảy ôm lấy thiếu niên, dùng lực đạo nhẹ nhất mà xoa xoa đầu cậu để an ủi, vài cái xúc tua thì dịu ngoan đưa vào tay thiếu niên, mặc kệ nó bị xoa tròn nén bẹp.
Du Đường cũng không phải "quỷ" hẹp hòi, chỉ một lát đã hết giận, nhưng hốc mắt vẫn đỏ ửng như là đã khóc, mãi vẫn chưa hết.
Bạch tuộc xum xoe lấy túi của con người kia đưa cho thiếu niên, sau đó như chó con quẫy đuôi mong được khen ngợi, xúc tua như có linh tính mà ngượng nghịu uốn lượn...
"...Đây là cái gì?"
Du Đường hứng thú bừng bừng nhìn đồ vật quái lạ nọ, nó rất bền chắc, không như mấy thứ đồ vật cậu đan từ rong rêu, vả lại túi có điểm cũ với dơ, chắc do bạch tuộc từ đáy hồ kiếm được. (thật ra chính bạch tuộc làm dơ)
Tiểu thủy quỷ sống tách biệt với nhân loại đã rất lâu, cũng không nghĩ tới đây là đồ lấy của người khác, vả lại trí thông minh của cậu cũng không thế nào thông minh...
Du Đường rất giống một đứa trẻ tò mò mọi thứ...
Bạch tuộc dùng xúc tua mở túi, bên trong toàn bút viết, giấy vẽ, cùng với túi nhỏ đựng đồ vật gì đấy, nhưng thứ quan trọng để nó mạo hiểm lên bờ cũng không thấy.
Nó không thấy đồ ăn.
Xúc tua đều nhão nhoẹt bò dưới đất, rầu rĩ ngắm nhìn tiểu thủy quỷ.
Trái ngược với bạch tuộc, Du Đường lại rất thích những thứ đồ này, nhất là những viên nhỏ nhỏ có màu sắc được để trong bọc nhỏ, thật sự rất xinh đẹp.
Du Đường đôi mắt sáng ngời, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
"Cảm ơn bạch tuộc nhỏ nha, oa thật thích những thứ này."
Bạch tuộc nghe tiểu thủy quỷ khen ngợi, lập tức phấn chấn như tiêm máu gà, hận không thể lập tức bơi tới chỗ nhân loại nọ kéo lông dê.
Sau đó đem quà về đây hống tiểu thủy quỷ vui vẻ.
Du Đường mân mê đống vật nhỏ (thực ra là kẹo) trong tay, cả người cuộn lại trong đống xúc tua ngồi xuống, còn chú ý điều chỉnh tư thế để bản thân thật thoải mái.
Chỉ là không biết những thứ này là gì, nhìn rất đẹp, cũng không biết có thể ăn không?
Du Đường kề sát mũi ngửi một hồi, cũng không thấy hương vị, nhưng cậu cũng có sự tò mò to lớn, ngứa ngáy tay chân muốn xé mở bọc ngoài ra.
Nếu không làm thế cậu sẽ rất bức rứt khó chịu a...
Bạch tuộc an tĩnh mà làm ghế dựa, thỉnh thoảng xúc tua thò ra sờ sờ tóc của thiếu niên, như trưởng bối yên lặng cổ vũ, Du Đường càng ra sức xé mở giấy gói kẹo.
Một hồi sau, rốt cuộc tiểu thủy quỷ cũng đã thành công mở được giấy gói.
Cầm viên đồ vật nho nhỏ, cậu tò mò ngắm nhìn, mũi nhỏ khẽ động ngửi được hương vị hoà lẫn trong dòng nước.
Mùi hương thật ngọt!
Cái này liền nhìn cũng biết ăn ngon, Du Đường quyết định dành viên đường đầu tiên cho bạch tuộc, vì chính nó đã tìm được túi lại đây.
"Bạch tuộc nhỏ, mau há mồm."
Bạch tuộc chưa hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, một viên đồ vật bị nó nuốt xuống, tuy nuốt hơi nhanh, nhưng nó vẫn thấy được vị chua chua ngọt ngọt...
Mùi vị này, có lẽ tiểu thủy quỷ cũng sẽ thích ăn.
"Ăn ngon không?"
Xúc tua thành thật bày ra hình trái tim, sau đó bay nhanh lấy một viên kẹo, ba giây đã xé mở, sau đó cẩn trọng đưa cho thiếu niên.
Du Đường tiếp nhận, híp híp mắt nhấm nuốt kẹo ngọt, vị ngọt lăn lộn cũng hoà tan trong cổ họng, còn có vị chua nhẹ...
Siêu cấp ăn ngon! Oa thật thích..!!
Tiểu thủy quỷ vui sướиɠ mà cho bạch tuộc một cái ôm lớn, nó suy nghĩ suýt nữa biến thành cục hồ nhão, nhưng một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó...
Có lẽ nên rời đi mảnh hồ này đi tìm đồ ăn cho thiếu niên, phải là đồ ăn thực ngon miệng...
Rồi sau đó, nó muốn hướng thiếu niên đòi lấy khen thưởng.
Không chỉ là một cái ôm...