Chương 25

Hai ngày sau, tại nơi rút thăm xếp thứ tự biểu diễn

Giang Âm nhìn một đội ngũ xếp hàng, trong lòng có chút thấp thỏm

Lần này thứ tự lên sân khấu trước hay sau đều do con số trên thăm quyết định, lấy số tốt hay xấu cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng phát huy cùng tâm thái lúc thi

Đặc biệt nếu người lên trước có kĩ năng đặc biệt siêu cấp, mà người đến sau chỉ kém hơn một chút, hào quang sân khấu đều sẽ bị người trước cướp, sẽ không gây được ấn tượng nào thêm với ban giám khảo và khán giả

Một thanh âm thanh thuý vang lên bên tai cậu: "Cái tên xấu xí kia! Cậu tốt nhất đừng biểu diễn sau tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết hai chữ "hối hận" được viết thế nào"

Giang Âm nheo mắt lại, theo tiếng nhìn qua, liền nhìn thấy một nữ sinh ngửa đầu dùng mũi cao ngạo nhìn cậu, ăn bận đều vô cùng tinh xảo, trong mắt to tràn đầy vẻ chán ghét liếc cậu

Giang Âm cảm thấy người này có hơi quen mắt, nhưng hoàn toàn không nhớ đã gặp qua lúc nào, liền hỏi: "Bạn là ai vậy?Chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

"Cậu!!" nữ sinh nọ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Giang Âm quên mất nàng, cô gái từ nhỏ đã được người khác nuông chiều, khen ngợi đến lớn như nàng tuyệt không thể chấp nhận được, quả thật muốn đem nàng tức chết rồi mà

Nữ sinh hít sâu hai hơi hạ hoả, miễn cưỡng tắt thần sắc ngạo mạn trên mặt, hừ lạnh một tiếng nói: "A, cậu nghĩ dùng mấy kỹ xảo nhỏ bé này là có thể khiến tôi chú ý sao? Ngây thơ quá!"

Giang Âm: "...." Bệnh nhân tâm thần từ đâu trốn ra vậy

Giang Âm cũng không rảnh rỗi, mặc kệ nàng, để nữ sinh ở bên kia tự biên tự diễn

Nữ sinh kia trước giờ chưa từng bị người khác bỏ bơ cho mình, huống chi người bơ nàng càng là người nàng khinh thường liếc nhìn, lại nhớ đến Vạn Hạ vì cùng tên xấu xí này nói chuyện mà để nàng xấu hổ một mình, càng tức thêm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu thấy Vạn Hạ đối tốt với mình nên lấy đó làm dáng à? Cậu cho rằng Vạn Hạ thích người như cậu? Ha, bớt nằm mơ đi, cậu chỉ là cháo trắng, rau xào, loại thiếu gia như Vạn Hạ ăn ngán thịt cá rồi mới chuyển qua cậu, thử chút vị mới mà thôi"

Giang Âm nghe nữ sinh nhắc tới Vạn Hạ, rốt cuộc cũng nhớ đã gặp nàng lúc nào

Là ngay hôm trước, lúc cậu tham gia buổi đón tiếp thí sinh từ hai học viện khác đến, bên trường cho bọn cậu giao lưu bắt tay, mà nữ sinh này vừa lúc đứng trước mặt cậu, không những không bắt tay, mà còn liếc mắt trừng cậu

Giang Âm nhăn mi, lạnh lùng nói: "Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói bậy sau lưng người khác"

Nữ sinh chỉ liếc trắng cậu một cái: "Tôi nói bậy ai đâu? Tôi chỉ nói sự thật, cậu thật sự tưởng bản thân mình là....."

Nữ sinh chưa nói xong, một thanh âm tức giận đã đáng gãy lời nói của nàng

"Hàn Nhiễm" Sắc mặt Vạn Hạ xanh mét "Tôi thích ai, thích lúc nào, bao lâu đều không cần cô lo. Huống chi..Ai cho cô dũng khí để nói bậy tôi trước mặt cậu ấy?"

Hàn Nhiễm vốn dĩ liền thích Vạn Hạ, bị hắn nói vậy tất nhiên là chịu đả kích, trong mắt lập tức trào ra vài giọt nước mắt

Nàng uỷ khuất liếc nhìn Vạn Hạ một cái, lại thấy Vạn Hạ không để ý tới nàng, lập tức quay đầu hung ác trừng mắt nhìn Giang Âm một cái, sau đó hung hăng bước lên phía trước rút số

Hàn Nhiễm lấy phiếu ra khỏi thùng thăm, trên phiếu trắng dùng viết đỏ viết số "39". Nàng lau nước mắt, cũng không để ý tới Vạn Hạ còn đứng bên cạnh, cắn răng nói với Giang Âm: "Cậu nên cầu nguyện cho bản thân đừng rút trúng số 40, bằng không tôi sẽ cho cậu trải nghiệm thử cảm giác đứng trên sân khấu nhưng không ai chú ý một lần"

Giang Âm mặc kệ nàng, đi lên trước bước đến chỗ thùng thăm, tay cầm lấy một phiếu thăm

Mặt thăm in chữ đỏ tươi, rõ ràng viết số "40"

Giáo viên phụ trách việc đăng ký kinh ngạc liếc cậu một cái: "Chỉ có 40 thăm, bạn học Giang Âm, em là người cuối cùng lên sân khấu đó, gánh nặng hơi lớn à"

Người cuối cùng à?

Giang Âm cũng có phần kinh ngạc, trước kia cậu không tự biến bản thân thành chú vịt xấu xí, mỗi lần có sự kiện nào tổ chức đều sẽ trực tiếp sắp xếp cho cậu trình diễn cuối cùng, dùng để áp trục làm tăng chờ mong của khán giả, cũng như trước khi hoàn mỹ kết thúc để lại một ấn tượng đỉnh cao cho người xem. Không nghĩ tới lần rút thăm ngẫu nhiên này, cư nhiên khiến cậu quay lại vị trí quen thuộc

Mà Hàn Nhiễm đứng một bên xem diễn dùng ánh mắt không thể tin liếc nhìn dãy số trên phiếu, sau khi xác nhận tính chân thật lập tức cười lạnh nói: "Người cuối cùng lên sân khấu? Cậu chết chắc rồi, vừa vặn thế nào mà lại xếp sau tôi, mà tất nhiên khí thế của tôi sẽ ép cậu không trở mình nổi. Mấy người biểu diễn trước toàn là trai xinh, gái đẹp hết đó, ai còn muốn nhìn một tên xấu xí như cậu hát hò chứ, nghe được cậu hát gi tôi chết liền? Cậu, xếp thứ nhất từ dưới lên chắc rồi!"

Hàn Nhiễm nói xong, trừng mắt nhìn Giang Âm một cái, bước đôi cao gót cao ngạo rời đi

Vạn Hạ nghe nàng nói cũng tức giận, nhưng vẫn an ủi Giang Âm nói: "Giang Âm..cậu đừng tin mấy lời cô ấy nói, sao có thể không ai xem cậu diễn được chứ, sao cậu lại bị người khác dìm được. Chỉ cần cậu lên sân khấu, quán quân cậu cầm chắc trong tay, mình nói thật!"

Giang Âm nhìn Vạn Hạ, ánh mắt Vạn Hạ vô cùng chân thành, hiển nhiên thật tình cho rằng mọi chuyện sẽ thế này, hắn cho rằng cậu sẽ dễ dàng lấy được vị trí số một

Nhưng mà....Đây là cuộc thi mà mọi người trình diễn ca khúc của mình, Vạn Hạ còn chưa nghe ca khúc cậu viết bao giờ, dựa vào đâu mà tin tưởng là cậu sẽ lấy được quán quân?

Câu trả lời cũng rõ mà, dựa vào mặt của cậu chứ đâu!

Nhưng mà đó là khi cậu có dung mạo nguyên bản, cậu không có ý định tẩy lớp hoá trang trên mặt, làm sao đạt được vị trí cao nhất chứ, mấy bạn học cũ của cậu, sẽ còn tin tưởng cậu chắc chắn lấy được quán quân không?

————————–

Cuộc thi Ca Sĩ Sáng Tác chính thức bắt đầu, phòng hoá trang trong hậu trường

Giang Âm chặt chẽ ghìm lại mắt kính và tóc của mình, bảo bối cặp kính và mái tóc như là đồ gia truyền, để người khác chạm một chút cũng không được

Chuyên viên trang điểm phụ trách cậu quả thực là tức muốn hộc máu: "Bạn học, sao cậu không bỏ tay ra, cậu không bỏ tay sao tôi trang điểm cho cậu được?"

Giang Âm sao mà buông tay xuống được, cậu cố chấp nói: "Chị làm cho các bạn khác trước đi! Đừng ngó ngàng tới em nữa, để em tự sinh tự diệt đi mà"

Chuyên viên trang điểm tức muồn cười: "Bạn học này, chị chỉ make up cho mỗi mình em thôi, đi làm cho mấy người khác để chi!"

A!

Giang Âm kinh ngạc nhìn chị chuyên viên, sao tự nhiên học viện hôm nay lại hào phóng vậy, mời riêng cho cậu một thợ make up? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, mấy bạn học bên kia chờ đến lượt trang điểm mà chờ đến mòn mắt, chứng minh chuyên viên make up số lượng có hạn

Giang Âm lần nữa từ chối: "Không cần quan tâm tới em, em trả tiền lại cho chị, chị đừng lo cho em nữa"

Chị chuyện viên quả thật sắp bị Giang Âm làm cho điên mất: "Vấn đề không phải ở chuyện tiền bạc, huhu người ta là chuyên viên của Lăng gia đó, không phải muốn mời là tuỳ tiện mời đâu? Cậu em có biết nhiều nghệ sĩ muốn mời chị xử lí hình ảnh giúp họ mà chị không đi? Cũng chỉ có—"

Biểu tình hỏng mất của chuyên viên hoà hoãn, nàng điều chỉnh tốt trạng thái, nở nụ cười công nghiệp giả trân với người sau lưng Giang Âm

Một bàn tay đè lên vai Giang Âm, Giang Âm nghe tiếng Lăng Dương từ phía sau truyền đến: "Tôi mời chị ấy tới, cậu sao vậy,không thích à?"

Giang Âm quay đầu lại, giữ chặt tay Lăng Dương, đem mặt bản thân chôn vùi vào cánh tay của hắn, sau đó điên cuồng lắc đầu

Lăng Dương sầu lo nhăn mi lại, hắn sờ sờ mái tóc mềm mại trên đầu Giang Âm, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Cậu cứ vậy mà lên sân khấu thì hại nhiều hơn lợi. Chị ấy giúp cậu cắt tóc cho ngắn một tí, sẽ không kém bây giờ là bao đâu, tin tưởng tôi, được chứ?"

Giang Âm có muốn ai giúp cậu cắt tóc đâu, cậu thật vất vả mới biến bản thân thành một cái thùng gỗ xức mẻ từa lưa, Lăng Dương còn muốn đem cái thùng gỗ này đi mạ vàng, nạm kim cương mới chịu

Sao mà được, nếu mà cắt, không cần lo lắng vị trí quán quân thuộc về ai nữa, trực tiếp lo lắng đến việc cậu bị người xem nhiệt tình đè chết trên sân khấu còn hợp lí hơn

Giang Âm rầm rì trong khuỷu tay của Lăng Dương: "Tôi không xa mắt kính với mái được, ai cũng không chia tách được bọn tôi"

Lăng Dương lại sờ sờ đầu Giang Âm, sau đó nhìn về chuyên viên makeup đợi bên cạnh nãy giờ

Chuyên viên ngầm hiểu, lập tức nói: "Vậy chúng ta không đυ.ng tới kính và tóc, không tháo ra, chỉ đổi khung kính, tóc lại xén một ít cho có lệ, như vậy cũng đẹp hơn rồi, cũng không khiến cậu khó chấp nhận, cậu xem làm vậy được không nè?"

Giang Âm cố chấp lắc lắc đầu

Chuyên viên trang điểm còn chưa gặp người nào cố chấp như cậu, đến cả bản thân cũng không muốn thay đổi, nàng bất chấp tất cả nói: "Vậy, vậy không đυ.ng tới tóc với kính, phấn nền thì sao, chị đánh nền màu khác, rồi tô một tí son, cho khí sắc tốt hơn chút, vậy thì được đúng không?"

Lăng Dương cũng cảm thấy thay đổi như chuyên viên nói thì Giang Âm có thể chấp nhận được, vì thể đẩy đẩy bả vai Giang Âm, ý bảo cậu ngẩng đầu làm chị ấy nhìn xem

Giang Âm uỷ khuất meo meo ngẩng đầu, nhìn chuyên viên ba giây, sau đó quay đầu lại lần nữa, lần này trực tiếp đem đầu vùi vào bụng Lăng Dương

Lăng Dương cứng đờ cả người, chỉ cảm thấy chỗ bụng nảy lên một ngọn lửa, muốn đốt cháy cả người hắn

Mà chuyên viên lại sửng sốt ba giây, nàng thấy Giang Âm luôn dùng tay che phía trước mặt, hiện giờ Giang Âm bỏ tay ngước lên cho nàng nhìn thấy, quả thật có chút kinh ngạc

"Cậu Lăng, bạn của cậu..kỳ thật nửa mặt dưới nhìn cũng được lắm á" chuyên viên trang điểm nghiêm túc nói "Nói chung là do khí sắc ảnh hưởng nên mới không khiến người chú ý, mà nếu nhìn kỹ lại thì hình dáng môi, mũi, cùng với đường cong cổ đều rất đẹp...Thậm chí gần như hoàn mỹ. Tôi không nhìn thấy nửa trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng chỉ bằng nửa mặt dưới, tôi tuyệt đối có thể biến cậu ấy thành tiêu điểm chú ý của mọi người, làm người khác kinh diễm dời mắt không được"

Cả người Giang Âm đều hỗn độn rồi, chuyên viên trang điểm còn nói thêm lời nào nữa thì cậu lòi gốc mất

Huống chi cậu cũng không cần bản thân mình biến thành tiêu điểm chú ý, cậu không muốn dựa dung mạo lấy giải mà, bộ chuyện này khó giải thích lắm hả?

Giang Âm duỗi tay ôm eo Lăng Dương, giả vờ đáng thương hít hít mũi, ngẩng đầu, uỷ khuất nói: "Tôi không muốn dựa vào vẻ bề ngoài, tôi muốn dùng thực lực đánh bại họ cơ, dùng thực lực chinh phục khán giả. Lăng Dương, cậu hiểu tôi nhất mà, đúng không?"

Giang Âm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Tôi biết mình cũng có khả năng thất bại, nhưng mà đâu có sao, thua thì thôi, đấu bằng thực lực thua dù sao cũng quang vinh hơn là dựa bề ngoài mà thắng"

Lăng Dương cúi đầu nhìn cậu, ngón tay từ đỉnh đầu vuốt đến sau cổ, ngừng ở mấy ngọn tóc: "Thôi tôi biết rồi...được rồi, vậy cứ làm theo ý cậu đi"

Giang Âm cao hứng đứng lên cho Lăng Dương một cái ôm bự, tiếp theo chỉnh sửa lại trang phục trên người mình

Kha kha kha! Giang Âm xấu xí xám xịt, xuất phát!!