Chương 19

Thanh âm mọi người tag lẫn nhau trong nhóm kéo dài không dứt, Giang Âm một lần nửa bật lại di động

Vạn Hạ: "Cậu đang cổ vũ cho mình hả? Thật ra là thế này, nhà mình tổng cộng có 4 người, có 5 phòng, tư tưởng của ba mẹ rất thoáng, sẽ không làm chúng mình cảm thấy áp lực, cậu nguyện ý biết nhiều hơn thì nhớ ib riêng cho mình nha moah moahh cậu Giang Âm"

Liên Thắng: " Có biết xấu hổ không vậy! Rõ ràng Giang Âm chúc cố lên cho tôi, có đúng không, Giang Âm"

Giang Âm: "!.

.

"

Giang Âm phải giải thích cậu cũng tham gia thi đấu, mọi người mới vỡ lẽ ồ lên

"Lúc diễn ra thi đấu không biết an ninh trường học như thế nào, đến lúc đó mà để xảy ra sự cố dẫm đạp lẫn nhau thì không tốt lắm đâu"

" Vị trí quán quân nhìn là biết thuộc về ai rồi, không cần tranh nhau nữa"

"Hồi nãy cho hỏi ai muốn cầm vị trí số một vậy, mau lên tiếng đi, lại trước mặt Giang Âm nói lại lần nữa nào"

Hai người Vạn Hạ, Liên Thắng mới nãy còn cãi nhau um tỏi an tĩnh như gà, phảng phất như hai người họ không tồn tại

Giang Âm nhấp môi

Mọi người đều vững tin cậu sẽ cầm chắc vị trí thứ nhất, vì sao vậy?

Đáp án hình như cũng rất rõ, chính bản thân Giang Âm cũng hiểu rõ, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định

!.

.

Trước kia cậu chưa bao giờ giao lưu với bạn học ở phương diện này cả, nói không chừng, trong số đó, cũng có người tin cậu sẽ thắng với thực lực cường đại chứ không phải thứ khác

Giang Âm đánh chữ: "Chỗ cao thủ tụ tập cả, thực lực của mọi người cũng mạnh mà, ai lấy vị trí quán quân còn chưa biết đâu"

Thực nhanh có người trả lời: "ai nhaa, không sao, mấy cái thi đấu hát hò này chủ yếu là xem lượt vote của thí sinh như thế nào thôi, chỉ cần cậu bước lên sân khâu, còn ai có lượt vote vượt qua cậu nữa chứ, không cần lo lắng đâu nè"

"+1"

"+2"

Mọi người đồng loạt tán đồng, không người nào có ý kiến bất đồng

Giang Âm thở dài, buông di dộng xuống

Mọi người đặt quá nhiều niềm tin vào cậu rồi, nói là vì cậu không định lấy dung mạo nguyên bản của mình dự thi.

Nếu biết cậu giả trang rồi đi, còn bao nhiêu người có thể tin chắc cậu sẽ giành chiến thắng chứ

Giang Âm có chút mờ mịt, thực mau lại khôi phục trở lại, tự khuyến khích bản thân rồi trở về ký túc xá

Trong ký túc xá không một bóng người, Lăng Dương cũng không có ở đây

Giang Âm hơi nhăn mi, nửa tháng từ đó đến giờ, Lăng Dương có chút không đúng, tựa như đang lún vào cơn mê mang vậy

Cậu cùng từng hỏi Lăng Dương có chuyện gì hay không, nhưng Lăng Dương luôn vô ý né tránh vấn đề, không dám trực tiếp đáp lại

Giang Âm cũng không muốn ép hỏi hắn, chỉ có thể tự cậu chú ý, không cho Lăng Dương nghĩ quẩn trong lòng

Sắc trời dần dần phủ lên một lớp màn đen, Giang Âm rửa mặt xong, xem thêm một quyển sách, nhìn lên đồng hồ, đã khuya 12 giờ rồi

Lăng Dương vẫn chưa về

Lăng Dương chưa bao giờ không về ngủ

Giang Âm không thích người khác lúc nào cũng điều tra cậu làm gì, suy bụng ta ra bụng người, cậu cũng không muốn đυ.ng tới chuyện của người khác

Nhưng mà!.

Ánh mắt Giang Âm chăm chú nhìn về phía giường của Lăng Dương, không biết từ lúc nào hắn lại có thói quen xếp đồ chỉnh tề như vậy, cậu móc di động ra, tìm được số điện thoại của Lăng Dương, ấn xuống

Cậu với Lăng Dương chính là bạn bè thân thiết, sao có thể lạnh lùng với nhau được, bằng hữu mà, tốt nhất phải biết quan tâm lẫn nhau không đúng sao?

Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Âm đúng lí hợp tình nghe tiếng đô đô trong điện thoại, gọi qua chưa được bao lâu, đầu bên kia cũng bắt máy

Bên kia điện thoại, âm thanh tiếng nhạc xập xình cùng tiếng mọi người nói chuyện trộn lẫn với nhau, phi thường ầm ĩ, mà người bên kia bắt máy xong cũng nói

"Alooo~"

Nghe âm thanh tuy rằng là nam, nhưng cứ có cảm giác kiều mị, khác với âm thanh thoải mái từ tính của Lăng Dương

Giang Âm:"?" Cậu gọi lộn số hả?

Giang Âm cầm lấy di động nhìn số điện thoại bên trên, rõ ràng là tên của Lăng Dương hiện lên, cậu đâu có gọi lộn, vậy người bắt máy là ai?

Giang Âm lễ phép hỏi: "xin chào, cho hỏi có Lăng Dương ở đó không?"

Giọng nam bên kia nói: "Cậu là ai vậy?"

Giang Âm đúng sự thật trả lời: "tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, cậu có thể đưa điện thoại cho Lăng Dương một chút được không, tôi nói với cậu ấy mấy câu đã"

"A~Là bạn cùng phòng sao" người nọ khẽ cười một tiếng, Giang Âm nghe thấy âm tiếng ồn dần dần nhỏ lại, hình như là người này định kiếm một chỗ an tĩnh để nói chuyện với cậu

Tới nơi vắng người, người nọ tiếp tục nói: "Lăng Dương chắc đêm nay không về đâu, hôm nay là sinh nhật tôi mà, tôi muốn tỏ tình với anh ấy"

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Giang Âm cứ cảm thấy cách người này nói chuyện như đang khıêυ khí©h cậu

Giang Âm nhăn mi: "Lăng Dương không thích nam"

"Ai da, quả thật là bạn cùng phòng, cả chuyện này mà cũng biết" người nọ thấp giọng cười "Hắn nói không thích thì thế nào, chờ tôi chuốt say rồi, sau đó!.

.

anh ấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm với tôi thôi"

Bước mấu chốt nhất thì bị sơ lược bỏ qua, nhưng mà vô luận là ai cũng hiểu được nội dung chưa được bật mí là gì

Giang Âm lạnh lùng nói: "cậu muốn phạm tội sao?"

"Haha, vậy cậu muốn tới ngăn cản tôi sao?" Giọng người nọ êm ái "Địa điểm tôi nói cho cậu, chỗ này là quán bar Hào Dạ ngay khu trung tâm, cậu muốn tới không? Mà tôi nói trước, cậu tới cũng không ai để cậu vào đâu nhaa"

"Bang"

Điện thoại bị người vô tình dập máy, người nọ cầm điện thoại Lăng Dương biểu môi, xoá bỏ lịch sử cuộc gọi, sau đó chặn số Giang Âm, nhanh chóng quay về theo đường cũ, để điện thoại lại trên bàn như lúc đầu

Hứ, gã xem ảnh chụp bạn cùng phòng của Lăng Dương rồi, cái loại người như cậu ta tuyệt đối không bước được nửa chân vào đây, căn bản không cần lo

Còn việc chặn số cậu!.

hừ, chờ đến lúc gã cùng Lăng Dương tu thành chín quả, Lăng Dương còn vì việc nhỏ này mà trách cứ gã chắc?

" A Tuyền, cậu trộm nghe điện thoại của anh Lăng, anh ấy mà biết chắc chắn sẽ tức giạn!" Thanh niên ngồi cách đó không xa bất an nói

"Mấy cậu không nói, anh ấy sao mà biết được, đúng không?" A Tuyền cười cười, sau đó rót cho người nọ một ly rượu, hướng người nọ chớp mắt

———————————

Giang Âm xoay người xuống giường nhanh chóng thay đồ, chạy ra khỏi cửa

Rõ ràng là phạm tội có kế hoạch, Lăng Dương có phải hơi vô ý quá rồi không, loại chuyện này cũng không biết đề phòng, tuỳ tiện liền bị người khác chuốc say?

Giang Âm càng nghĩ lửa trong lòng càng lớn, hận không thể đem kinh nghiệm an toàn cậu học từ bé đến lớn nghiền thành viên thuốc, nhét vào miệng Lăng Dương, làm hắn từ nay về sau cũng không dám lỗ mãng như vậy nữa

Giang Âm dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ quán bar, cũng đã hơn một tiếng

Tuy rằng gần tới 1 giờ sáng rồi, nhưng khu trung tâm vẫn nhộn nhịp vô cùng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, mà Hào Dạ quán bar trong miệng người nọ, càng là người đến người đi đông nghẹt

Mấy người đến quán bar người nào người nấy ăn bận tinh xảo, Giang Âm cuối đầu nhìn bản thân chỉ mặc mỗi áo thun trắng cùng với quần jean, không kiên nhẫn sách một tiếng

Chỗ này chuyên gia phủng cao dẫm thấp, cậu cũng nóng vội, không nghĩ tới trường hợp này, chỉ mặc mấy bộ quần áo thường ngày liền chạy đến đây, bảo đảm chưa cần cậu bước đến cửa lập tức bị đuổi ra ngoài

Giang Âm cũng thử đi hai bước về hướng cửa vào, quả nhiên bị một người bận đồng phục ngăn cản

Người nọ cười tủm tỉm nhìn cậu, chặng đường đi của Giang Âm: "Tiên sinh, cho hỏi ngài có thể thành viên không?"

"Không có" Giang Âm nhíu mày

"Vậy thì xin lỗi cậu, chỗ này yêu cầu là thành viên mới có thể bước vào" Người này mặc dù nói vậy, cũng không có ý đem Giang Âm dẫn đi đăng kí làm thành viên

Giang Âm tận lực ổn định thanh âm: "tôi có bạn ở trong đó, cậu ấy kêu tôi tới"

Người nọ lễ phép cúi mình: "Như vậy à, vậy phiền cậu gọi điện cho bạn của mình, nói cậu ấy ra chỗ này dẫn cậu vào"

Giang Âm nhăn mày càng chặt

Cậu không phải không gọi điện cho Lăng Dương, lúc nãy trên xe cậu đã gọi mấy cuộc, nhưng mà điện thoại Lăng Dương tắt máy rồi, gọi không được

Kéo dài thêm cũng không phải biện pháp, chậm một bước thôi không chừng Lăng Dương bị chuốc say xong sắp đến bước kế tiếp luôn rồi

Giang Âm hít sâu một hơi, tháo mắt kính xuống, vén tóc qua

"Cậu ấy không xuống được, tôi chính mình đi được không" Giang Âm nhìn đôi mắt của nhân viên "cho tôi vào được không?"

Toàn bộ thế giới phảng phất đọng lại, từ bên trong đi ra một cặp nam nữ yên lặng dừng ở cửa, thâm chí chân vẫn duy trì tư thế bước ra ngoài

Tên nhân viên ngăn cản cậu giờ lại dại ra ngơ ngác nhìn Giang Âm, không đáp lời

Giang Âm thăm dò thử bước vào trong, không ai ngăn cậu lại, lập tức tăng tốc chạy vào sâu

Tầng một náo nhiệt của quán được làm theo kiểu mở, tầng hai thì có phòng riêng, Giang Âm vội đeo mắt kính lên, lúc này mới không dẫn đến xôn xao

Cậu vòng quanh tầng một tìm một vòng, không có tìm được người mình muốn

Lăng Dương rốt cuộc ở đâu?

———————————————-

"Anh Lăng, uống một ly đi"

Một ly rượu đẩy tới tay Lăng Dương, hắn nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nói: " Không uống"

Hai mắt Lăng Dương nhìn chằm chằm di dộng, hết chuyện cứ mở rồi lại tắt

Trễ như vậy rồi, hình như vẫn còn là lần đầu hắn về ký túc xá trễ đó, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi tới

!.

.

Nếu chỉ tính là bạn cùng phòng, ít ra cũng nên gọi điện hỏi thăm hắn có về ngủ hay không chứ, có cần cậu không khoá cửa không?

Trong lòng nảy lên bực bội, nhớ lại nửa tháng nay có nhiều chuyện trong lúc tự mình hoài nghi bản thân làm hắn trong lòng càng thêm khó chịu

Vốn dĩ hắn định ra ngoài giải sầu, kết quả càng không có tâm trạng, nhạc cũng không nghe, suốt ngày cầm điện thoại nhìn giống y chang mấy nhóc trẻ trâu

Lăng Dương trợn mắt nhìn điện thoại của mình

Cánh tay bị ly rượu chạm chạm, Lăng Dương nghiêng đầu, liền nhìn thấy vai chính của buổi tiệc sinh nhật đang nhìn hắn, sau đó nâng ly rượu với hắn

"Anh Lăng, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của em, chúng ta dù gì cũng lớn lên trong một khu, nói như thế nào cũng quen biết gần hai mươi năm, cùng em uống một ly cũng không quá phận chứ nhỉ?" Tiêu Tuyền uỷ khuất đầy mặt, vẫn cứ kiên trì cầm lấy ly rượu

Lăng Dương nhíu mày nhìn ly rượu kia, sau đó vẫn nhận lấy

Thôi, uống xong ly này hắn nên về, miễn cho Giang Âm lo hắn không trở về

Quá đáng, Giang Âm sao có thể một mình ngủ ngon như vậy chứ, một cuộc gọi cũng không gọi cho hắn?

Hơi lạnh từ rượu trượt xuống yết hầu, mang theo một hơi tức giận

"Anh Lăng, thấy sao nào? Cồn của loại này có chút cao, uống thêm một ly nữa được không?" Tiêu Tuyền cẩn thận hỏi

Lăng Dương đứng lên: "không uống nữa, tôi về đây"

Tiêu Tuyền hoảng loạn đứng lên ngăn lại: "Anh Lăng, mới nhiêu đó sao lại về? Em còn chưa cắt bánh kem! Anh cùng tụi em uống thêm ly nữa đi, say rồi thì em đưa anh qua khách sạn gần đây nghỉ ngơi"

"Đúng vậy đó anh Lăng, sao lại gấp về vậy chứ!"

"Hong lẽ anh kim ốc tàng kiều, vội quay về xem tiểu kiều thê hay sao?!"

Những người khác sôi nổi ồn ào

Mấy lời nói dỡn như kẹt chỗ đáy lòng Lăng Dương, làm hắn hơi chột dạ, sau đó ngồi xuống trở lại

Có lẽ cồn trong rượu thật sự rất cao, hắn chì mới uống một ly, mà hơi rượu đã xông thẳng lên đầu, làm hắn có chút say

"Anh Lăng, không phải em muốn nói, nhưng mà tiểu kiều thê nào đẹp bằng A Tuyền của chúng ta, anh muốn tìm, không bằng tìm A Tuyền nè"

"Đúng á, không cần kết hôn, nam hay nữ, tắt đèn rồi chả phải như nhau thôi sao?"

Lăng Dương trầm mặc không nói, Tiêu Tuyền nhìn sườn mặt mờ nhạt của hắn, tim bùm bùm nhảy lên

Không phủ nhận mấy lời này có nghĩ là gì? Nghĩa là gã cũng có cơ hội đúng không?

Tiêu Tuyền nuốt nước miếng, khẩn trương nói: "Anh Lăng, em——-"

"Rắc"

Cửa phòng bị người khác mở ra, đánh gãy lời Tiêu Tuyền định nói.

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||

Tiêu Tuyền phẫn nộ quay đầu: "Ai đó? Chỗ này không cần phục vụ, cút đi ra"

"Phục vụ? Tôi không phải tới để hầu cậu đâu" người tới dựa vào khung cửa, thân hình thon dài dưới ánh đèn quán bar kéo dài"Lăng Dương, tôi đến đón cậu nè, có về không?"

Nãy đến giờ còn ngồi an tĩnh, Lăng Dương nháy mắt đứng lên, đôi mắt tỏa sáng như ngôi sao: "Đi!".