Chương 1

“Thời Văn, tan ca thôi nào.”

“Thời Văn, cậu còn không đi hả?”

Thời Văn nghe được giọng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong văn phòng.

Vừa lúc 5 giờ rưỡi, cũng là lúc công ty bọn họ tan ca.

Cậu có hơi bực bội mà thở ra, ngước lên nhìn đồng nghiệp nói: “Tôi tăng ca thêm một chút, các anh về trước đi.”

Đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình: “Sếp lại bắt cậu tăng ca à? Aiz, thôi chúng tôi đi trước nhé, ngày mai gặp.”

Thời Văn: “Mai gặp.”

Thời Văn nói xong, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Thời tiết tháng Tư đúng là tốt thật, hoàng hôn như tan ra, biến thành từng mảng nắng chiều xinh đẹp dày đặc trên bầu trời, gió chiều thổi vào mang theo hơi thở mùa xuân.

Bộ phận rách này nếu bây giờ tan làm thì sẽ là lúc thích hợp để tận hưởng gió xuân và ngắm hoàng hôn.

Đúng lúc này, máy tính phát ra tiếng “Ting” rất nhỏ, khiến Thời Văn tỉnh táo trở lại.

Cậu hạ ánh mắt xuống góc dưới bên phải của máy tính, và một email hiện lên với tiêu đề "Về kế hoạch xử lý nông trại mang tên Đồng chí Thời Cạnh Bác."

Hóa ra đó là một email riêng tư.

Thời Văn sửng sốt một chút, đã lâu rồi cậu không thấy tên ông nội.

Ông nội cậu đã mất gần ba năm rồi, email này ở đâu ra vậy? Nông trại nào?

Thời Văn click vào đọc.

Email được mở trên máy tính, từ ngữ rất trang trọng.

Đại ý là ông nội Thời Cạnh Bác của cậu đứng tên một nông trại, tháng Sáu năm nay đã đến thời hạn, mà cậu thì tư cách thừa kế, hỏi cậu có muốn kế thừa không?

Nếu muốn thừa kế, cậu có thể đặt lịch hẹn trên chương trình mini chính thức và làm các thủ tục liên quan.

Đính kèm bên dưới là hướng dẫn thủ tục đặt phòng.

Hiện giờ các email lừa đảo đều được cá nhân hóa như thế này á?

Thời Văn cau mày và đóng email lại.

Cha mẹ cậu ly hôn khi cậu còn học trung học, sau đó mỗi người đều tái hôn, có con và hạnh phúc riêng của họ. Sau đó, cậu không bao giờ quay lại nữa, trong những ngày nghỉ lễ, cậu ở trong ký túc xá khi học đại học, sau khi tốt nghiệp thì thuê nhà.

Ba năm trước, khi ông nội cậu té ngã và qua đời ở quê nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, là cô đã báo tin cho cậu biết.

Cậu là đời thứ ba, thế nên tài sản thừa kế có phần đến trên đầu cậu, mà cậu thì cũng chẳng thèm hỏi han, chỉ tham dự tang lễ mà thôi.

Ông cụ đã mất cách đây ba năm, hơn nữa điều kiện của cậu có hạn, không thể có cơ hội cũng bái ông nội, chỉ có thể đốt chút giấy tiền cho ông vào mỗi dịp Tết.

Email này làm thế quái nào mà gửi được đến cho cậu chứ?