Ngoài cửa sổ, ve kêu đến tiếng thứ ba.
Việt Hạ tỉnh lại từ trong sự đong đưa nhẹ qua lại, tầm mắt cô từ mơ hồ dần chuyển sang rõ ràng, cô sửng sốt, “Gì đây?”
Trước mặt cô là một màn hình siêu bự và siêu cao 4K đang phát tin tức minh tinh gì đó tham gia show, cửa sổ sát đất không có rèm che, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, kim đồng hồ chỉ vào số 9, đang làm 9 giờ.
Căn phòng này cực kỳ xa lạ.
Nơi này không phải phòng của cô, hiện giờ cô đang ở đâu đây?
Vào lúc cô đang cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình đi ngủ thì lạch cạch một tiếng, cửa bị mở ra, một thanh niên xa lạ đi đến.
Mái tóc đen cắt ngắn, mặt mày lạnh nhạt, môi mỏng hơi nhấp.
Nói là xa lạ thì cũng không hẳn, Việt Hạ có chút mờ mịt nhìn mặt người kia, cô luôn có cảm giác đối phương rất quen thuộc.
“Cả đêm không ngủ? Không sợ đột tử chết à?” Người này tính cách cũng như mặt, cái miệng toàn phun ra những lời lạnh lùng, thậm chí còn khoanh tay nói, “Bỏ cái suy nghĩ kia trong đầu cô đi, ba nói đúng, trước đó đúng là quá mềm lòng với cô, nên bây giờ chuyện mới thành ra thế này.”
Việt Hạ hoàn toàn nghe không hiểu: “?”
Người này là ai? Cô xác định trước kia mình chưa từng gặp thanh niên này.
Thấy người trước mặt vẫn giữ im lặng, gương mặt yếu đuối tái nhợt, thanh niên nhíu mày, ngữ khí không khỏi lạnh hơn, “Nghe thấy chưa? Nghe rồi thì đáp một câu đi.”
Đang lúc Việt Hạ định mở miệng thì trong không gian yên lặng bỗng vang lên một tiếng “Đinh”, một giọng nói máy móc không biết từ đâu đột nhiên vang lên.
[Kiểm tra đo lường cho thấy ký chủ 001 đã tiến vào thế giới, tôi là cộng sự của cô – hệ thống, thuộc phân bộ văn học Tấn Giang, lần đầu gặp mặt, chúc cô buổi sáng tốt lành.]
[Hiện cô đang xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết “Bạch nguyệt quang và hoa hồng đỏ”, nghe tên đoán nghĩa, đây là một quyển truyện ngược tâm cẩu huyết đầy gút mắt của giới hào môn, nhưng cô không phải bạch nguyệt quang, cũng không phải hoa hồng đỏ, cô chỉ là một nữ phụ pháo hôi.]
Việt Hạ phản xạ có điều kiện hỏi trong đầu: [Tôi xuyên sách rồi?]
Hệ thống cũng không giận, [Đúng vậy, nhưng cô không cần để ý, nữ chủ trong văn học Tấn Giang đại khái có năm người.]
Việt Hạ: [... Ghê thật.]
[Trong tiểu thuyết, nam chính Thời Thanh Âm thời niên thiếu phải chia lìa với mối tình đầu Khương Thư Dao mà lòng vô cùng đau đớn, mà Việt Hạ nhân lúc đó xuất hiện, tự nguyện làm thế thân, giữ mối quan hệ ái muội với anh ta mấy tháng.]
[Nhưng giả thì vẫn là giả, sau khi Khương Thư Dao hoàn thành việc học trở về nước, Thời Thanh Âm tất nhiên nối lại mối duyên với cô ấy, mà Việt Hạ vì nảy sinh ghen ghét mà điên cuồng ngăn cản bọn họ bên nhau, thậm chí còn làm ra rất nhiều chuyện mất đạo đức.]
Việt Hạ: [Từ từ.]