Chương 3

Quên không nói, tôi là một bé shiba lông toàn thân màu vàng nhạt, không ngoa mà nói, nếu người nuôi tôi là một em gái mềm mại có khi ngày nào tôi cũng bị hôn hít hói hết cả đầu.

Đáng tiếc con sen xúc cớt cho tôi lại là một tên tàn phế.

Mắt phế.

Trong một khoảng thời gian rất dài người ấy không hề quan tâm đến vẻ đẹp của tôi.

Trong gương tôi ánh mắt u buồn, cứ như ăn phải thức ăn cho chó đã để tám trăm năm.

Cho dù có kèm theo nụ cười cũng không thể che đậy nội tâm phẫn nộ trong hai mắt.

Bởi vì cơm hộp của tình địch.

Ban đầu tôi thấy khϊếp sợ khi cái người đang tu tiên kia cũng ăn cơm, sau đó lại bị mùi thịt thơm hấp dẫn.

Tôi chạy vòng quanh chân tình địch, người ấy không thèm chớp mắt dùng mũi chân nhẹ nhàng xua tôi đi.

Trong lòng tôi tổn thương, mất hết mặt mũi!

Nhưng mặt mũi là cái vẹo gì, có thể so được với thịt nướng sao?

Tôi gắng sức dùng tiếng kêu ư ử hòng hấp dẫn sự chú ý của người ấy, nhưng người ấy vẫn vùi đầu ăn không thèm để ý đến tôi.

Vì vậy tôi bắt đầu dùng mười tám chiêu quấy rối.

Có hiệu quả!

Cuối cùng tình địch cũng ngẩng cái đầu tôn quý của mình lên rồi nhìn tôi.

Ánh mắt của người ấy vừa sắc bén vừa lạnh lùng.

Tôi dừng cái hành vi cào chân bàn của mình lại, khéo léo ngồi xổm xuống nhìn người ấy.

"Chậc."

Người ấy đứng dậy đi lấy cái bát ăn cơm ở trong góc nhà của tôi rồi đặt lên bàn.

Trong lòng tôi vô cùng vui mừng, nước bọt chảy thành dòng.

Thịt của tuiiiiiiiiiiiii!!!!!!!

"Còn ầm ĩ nữa là ném mày ra đường." Tình địch cảnh cáo tôi.

Sao cũng được ~ chỉ cần có... thịt....

Ăn?

WTF?

Clgt? Anh nghĩ tôi đui rồi à?

"Vị thịt gà đấy, ăn đi." Giọng của tình địch cứ như đang ban ơn.

Tôi rất muốn hất tung cái bát thức ăn cho chó kia, nhưng tôi không dám.

Vì vậy tôi nhịn đói quay đầu bỏ đi.

Ý đồ dùng bóng lưng tủi thân đầy tổn thương khơi gợi lòng trắc ẩn của người ấy.

Nhưng không.

Vẫn không có.

Đến tận khi tôi cáu phát ngất cũng không có.

"Thì ra không đói bụng..."

Tình địch nói nhẹ bẫng rồi dọn bát cơm chó của tôi.

Đuma!

Tôi sắp tắt thở rồi, tim đập chậm, bộ lông cũng mất đi vẻ sáng bóng, thế giới của tôi là một vùng tối tăm.

Không sai, tôi sắp chết đói rồi.

Tôi sắp chết đói rồi đó anh biết không? Tôi không tiếng động rít gào với tình địch.

"Gâu gâu gâu ẳng!!!"

Tôi vọt vào trong phòng của tình địch, nhỏ hơi nhỏ giọng kêu lên.

Người ấy đang cởϊ qυầи áo được một nửa, để lộ ra xương sườn.

Tôi ngẩn người, thật sự tôi chưa từng thấy ai gầy như vậy.

Tình địch khựng lại, cởϊ qυầи áo rồi bế tôi thả ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.

Một lát sau tôi mới phản ứng lại, điên cuồng cào lên cửa.

Phun, anh nghĩ anh có cái mỹ sắc gì làm tôi đây phải thèm muốn?

Gầy đét như cái sào trúc!

Ngay lúc tôi sắp ngất xỉu đến nơi cuối cùng tình địch cũng đi ra khỏi phòng.

Nhưng... Nhưng mà... mà...

Cái đm? Đây là tình địch của tôi?

Đại mỹ nhân này là tình địch của tôi? Thật không ngờ, cạo râu xong là có thể biến thành người khác hả?

Tình địch, giày thủy tinh của anh... Không phải, đũa phép mua ở đâu đấy, mau mua cho tôi cái nữa.

Tình địch dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi ở trong góc nhà, người ấy lấy bát cơm trên bàn xuống đặt ở trước mặt tôi.

Mẹ ơi... Mắt người ấy có hơi giống mắt hoa đào nhưng từ trước tới giờ đều ủ rũ mang theo vẻ chán chường phong ấn hết toàn bộ khí chất, hiện tại đã khôi phục chút tinh thần, người ấy cúi đầu, lông mi khẽ rung nhìn tôi, vậy mà lại có chút dịu dàng...

Nhìn qua khiến người khác muốn đè ra làm.

"Tao ra ngoài một chuyến, mày ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé."

Trên người tình địch tỏa ra mùi nước hoa thơm ngát, hiếm khi xoa đầu tôi.

Lúc đầu tôi nghĩ người ấy ăn mặc chỉn chu như vậy để ra ngoài gặp "bạn bè", nhưng khi nhìn vẻ mặt của tình địch tôi lại thấy không giống.

Hình dung sao nhỉ, yêu hận đan xen... Thần bí khó lường?

"Chỉ biết có ăn thôi."

Thấy tôi chuyên chú nhào vào trong bát người ấy vô cảm nói một câu sau đó đứng lên.

Có lẽ từ góc nhìn của một người lùn tôi thấy vạt áo sơ mi nhét trong quần của tình địch đúng là cao thật.

Nếu không gầy như vậy thì tốt rồi.

Tình địch vừa ra khỏi cửa tôi như chim xổ l*иg, đây là lần đầu tiên được ở nhà một mình nên tôi phải vui vẻ dạo chơi xung quanh.

Nhà này rất to (dựa vào tầm nhìn của chó), trang trí tạm được, ngày nào tình địch cũng ở trong phòng vẽ linh ta linh tinh cái gì đó, cái đống đồ để trên bàn quá xấu, tôi không chắc có nên gọi người ấy là họa sĩ không nên tạm gọi là nghệ thuật gia!

Nhưng có thể thấy người ấy rất có tiền, một vài vật trưng bày tôi từng may mắn được thấy đều rất đắt đỏ, nhưng người ấy không quá để ý đến những thứ này, không thì cũng chẳng buồn bã đến như vậy.

Hầy, thật ra tôi làm hỏng một hai cái người ấy cũng không nói gì.

So với ai đó thì đúng là tốt hơn rất nhiều, lúc trước chỉ vì vài thứ mà dữ với tôi.

Đi dạo một vòng lớn có hơi chán nên tôi ghé vào tấm thảm trước cửa.

Có hơi nhớ tình địch.

Tuy rằng tính cách rất tệ, còn không bị sắc đẹp của tôi mê hoặc nhưng tốt xấu gì tôi cọ một cái người ấy sẽ ôm tôi một cái.

Bây giờ chán quá đi mất.

Nhưng người ấy mặc đẹp như vậy cho ai nhìn nhỉ, hừ.

Suy nghĩ một chút tôi mơ màng ngủ mất.

"Em vào được không?"

Tôi thấy câu ngày nghĩ đêm mơ đúng là chuẩn đét! Không thì... sao giọng nói của người yêu của tôi lại xuất hiện ở đây?

"Tôi nuôi một con chó, nó hơi sợ người lạ..."

Đợi!

Không đúng không đúng, sao tình địch lại nói chuyện với người yêu của tôi.

Hơn nữa còn ở ngay ngoài cửa.

Tôi tỉnh hẳn, chậm rãi đi qua dán lỗ tai lên cửa.

Xin chân thành cảm ơn đầu óc lạ lùng của những người làm nghệ thuật, hiệu quả cách âm của cánh cửa này tệ y chang cái nết của tình địch luôn á.

"Nuôi chó từ bao giờ thế, lúc trước anh cũng có thích mấy cái này đâu." Giọng nói của người yêu rất thân thiện, mang theo chút quan tâm thân thiết.

Đã bao lâu rồi em không đối xử với tôi như vậy?

"Hả? Vừa mới nuôi."

Giọng của tình địch có hơi mất tự nhiên.

À, dịu dàng thế à, cũng không thấy anh dịu dàng với tôi như thế đâu.

Tôi nhạy bén đánh hơi được mùi gian tình.

Điều này làm tôi hơi giận!

Không phải, không phải chỉ là hơi thôi đâu.

Lửa giận bùng lên, tôi ngưng tụ sức mạnh khổng lồ từ đan điền.

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!"

Tôi vừa cào cửa vừa sủa lên như điên.

Trong khoảnh khắc cửa vừa mở tôi lập tức xông ra ngoài.

Bắt kẻ thông da^ʍ nhất định phải chí khí hùng hồn, một tiếng trống làm tinh thần càng thêm hăng hái.

Toang, xông ra mạnh quá.

Không biết đầu va phải chân đứa nào, trước mắt tôi trời đất quay cuồng.

Sau khi lăn lông lốc vài vòng tôi bị bế lên bằng hai bàn tay.

Đầu choáng mắt hoa, hai mắt đẫm lệ mông lung của tôi đối diện với cặp mắt xinh đẹp của tình địch.

Vẻ mặt người ấy có chút ghét bỏ, muốn nói lại thôi.

"Ẳng ~"

Tôi nhanh chóng kêu lên muốn chặn miệng người ấy.

"Nó hơi ngu nhỉ."

Vẻ mặt của tôi và tình địch cùng thay đổi, chúng tôi nhìn về phía kẻ to gan lớn mật nào đó.

Đừng có tưởng là người yêu thì có thể làm tổn hại danh tiếng của ông!

Thù mới hận cũ! Lửa giận một lần nữa cháy lên!

Tôi nhắm thẳng mặt em ấy hung hăng nhào tới.

Nên là, lần đầu tiên tôi gặp lại người yêu sau khi bị biến thành chó, tôi đã cắn em ấy.

Không chỉ cắn, tôi còn trả lại cho em ấy một bài học sâu sắc.

Khi tôi làm người, em có thể đối xử như vậy với tôi.

Nhưng khi làm chó thì không được.

Ông đây không nhẫn nhịn được!