Chương 27

Anh nghĩ tôi thật sự đã đồng ý hả?

Không có đâu, tôi chỉ lừa anh thôi hừ!

Ai kêu đồ Tình Địch nhà anh lúc nào cũng lừa dối bản chóa chứ ~

Gian khổ ăn xong thịt dê,

Tôi và Tình Địch cùng nhau lên giường.

Tôi ăn no quá nên buồn ngủ.

Tình Địch lại muốn làm công tác tư tưởng gì đó.

Vì vậy chúng tôi đầu sát bên đầu.

"Tiểu Hạch Đào."

"Ẳng..."

"Tiểu Hạch Đào, nếu mày biến thành người, mày có đồng ý sống cùng với tao không?"

Anh đang mê sảng cái gì thế?

Anh nấu cơm thành cái dạng gì trong lòng anh còn không tự chấm điểm được sao?

Thịt dê nướng tối nay nếu không phải là thịt anh nghĩ bản chóa sẽ ăn sao?

Nên là...

Tôi muốn sống cùng Chris! Không thì Tóc Đuôi Ngựa cũng được!

"Không đồng ý à?"

Tình địch của tôi nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi.

Nhìn thì có vẻ như đang vuốt ve nhưng thực ra lại có chút lạnh.

Vậy nên tôi bất đắc dĩ đáp một tiếng.

"Ẳng..."

Tiếng kêu vừa do dự lại còn rõ lâu mới trả lời hiển nhiên không thể lấy lòng người ấy.

Tình Địch rất không vui.

"Mày không vừa lòng với tao ở chỗ nào?"

Không vừa lòng?

Hừ, tôi rất hài lòng về khuôn mặt của anh.

Nhưng mà anh gầy quá, ôm tôi cấn hết cả người.

Còn cả tính tình nữa, tuy rằng dạo này đã đỡ hơn một chút...

Nhưng trước đó thực sự là vô cùng tệ.

Tôi cảm thấy hẳn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Haizzz, nói cho cùng khuyết điểm của Tình Địch nhiều vô kể.

Nên mới nói tôi gặp phải loại con sen gì thế này.

"Ngủ rồi à?"

Tôi nhanh chóng giả vờ ngủ, từ chối trả lời vấn đề dễ toi mạng này.

Hình như Tình Địch giật giật người, sau đó tựa trán lên mặt tôi.

"Kệ mày không hài lòng cái gì, quen là được rồi... Ngủ đi."

...

Nói thì dễ lắm, anh cũng thử làm quen với tôi đi xem nào!

Từ nay về sau thỉnh thoảng ăn thêm gói "Đại Xan" khiến bản chóa sống không còn gì luyến tiếc.

Thuận tiện lại mở pạc ti với ba người nhóm Tóc Đuôi Ngựa.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn của bản chóa.

Đúng vậy, Tình Địch muốn đưa tôi đi dự tiệc.

Lúc đầu Tình Địch không cho tôi đi.

Nhưng sau khi tôi bày tỏ mong muốn này với Người Yêu thì em ấy đã đồng ý ngay.

Không hề cho Tình Địch cơ hội từ chối.

Hé hé hé ~~

Chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể để Tình Địch đi một mình được chứ.

Tôi sẽ lo lắng!

Mặc dù Vu thị chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong mười năm qua nhưng nhất định nhà họ Vu có nội tình.

Đây là một gia tộc có dòng dõi thư hương nổi tiếng vào thời Dân Quốc.

Trước thời kỳ của Kính Râm người của nhà họ Vu chủ yếu có chút danh tiếng trong giới thi họa.

Chỉ có bà ta thích mùi tiền, từ chối thừa kế truyền thống gia đình.

Nên nhà chính của nhà họ Vu nằm trong thành phố.

Mặc dù diện tích không lớn nhưng vẫn hoành tráng hơn biệt thự hiện đại rất nhiều.

"Văn Khương, anh đến rồi."

Người Yêu của tôi tự ra tận cửa đón khách, đi bên cạnh chính là Kính Râm.

"Hoan nghênh."

Kính Râm, bà cũng cùi quá đấy, định ngoài cười nhưng trong không cười cho ai nhìn.

"Đậu Thần, bà Vu."

Tình Địch khách sáo chào hỏi.

Người Yêu của tôi dẫn Tình Địch đi vào bên trong.

Bước vào cửa là một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận tuyệt đẹp, tỏa ra mùi hương thơm ngát trong bóng đêm.

Sau khi băng qua con đường nhỏ ở chính giữa mới đến trước nhà chính.

Đây là một tòa nhà mang đậm phong cách của thế kỷ trước, kết hợp giữa phong cách của Phương Tây và Trung Quốc.

Bức tường màu vàng xanh trông vô cùng thú vị.

"Mặc dù đã tới đây nhưng tôi vẫn không biết lí do tổ chức buổi tiệc tối nay là gì."

Tuy tôi không biết Tình Địch không biết thật hay đang giả vờ không biết, nhưng đó cũng là điều tương tự trên vẻ mặt người ấy.

"Họ đều là đối tác kinh doanh."

Thì chả thế, ở đây toàn đối tác đặc biệt cả thôi.

"Thật ra trước khi tới tôi có hơi do dự, không biết thân phận mình thế này có thích hợp không."

Tình Địch tiếp tục do dự lên tiếng.

"Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Nhìn Người Yêu xoa lên cánh tay Tình Địch tôi vươn vuốt cào cho em ấy một phát.

Bản chóa không ẳng là em coi như không tồn tại à?

Người Yêu thu tay về, trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười.

"Được rồi, lát nữa chúng ta vào dẫn theo Tiểu Hạch Đào có nhiều bất tiện, để em sắp xếp trợ lý chăm sóc cho nó."

"Gâu!"

Từ chối từ chối từ chối!

Ai cũng không thể chia cách tôi và Tình Địch, đừng hòng!

Nhưng...

Anh làm cái gì? Anh không ôm bản chóa nữa ư?

Tình Địch nhìn tôi rồi thả tôi xuống đất.

"Tiểu Hạch Đào, đêm nay tao còn việc quan trọng, sẽ có người đưa mày đi chơi, nhé?"

Nói xong còn xoa nhẹ cái nơ tôi đang đeo trên cổ.

"Ẳng..."

Nhưng bản chóa không muốn phải xa anh mà, tôi nhìn người ấy không thôi.

"Ngoan nào."

Tình Địch cụp mắt vuốt đầu tôi, bên dưới làn lông mi dày cong vυ"t như có cả dải ngân hà.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Đươ... Được!

Bản chóa miễn cưỡng nghe lời anh.

"Đây là trợ lý của tôi, Lục Tinh."

Một người đàn ông mặc vest bước ra từ trong cửa.

Khuôn mặt lạnh như bài poker dưới cặp kính mắt trông vô cùng đáng ghét.

Tôi nhất thời cảm thấy rất tức giận, tại sao anh ta không phải là một cậu chàng trai đẹp trai hay một cô gái trẻ?

"Gâu!"

Tôi gắng sức kháng nghị.

Tình Địch nhìn mà tưởng không sao.

Vì vậy quay đầu nói với tôi.

"Nghe lời đi Tiểu Hạch Đào."

Hicc... Tôi buồn bực cào móng vuốt.

Tôi đứng dưới chân gã Mặt Lạnh Như Tiền...

Nhìn theo Tình Địch và Người Yêu cùng nhau tiến vào cửa.

Hic, thật đáng thương.

Tại sao tôi và con sen phải xa nhau.

Tôi còn nhỏ như vậy chứ...

"Tiểu Hạch Đào đúng không? Đi theo tao."

Kính trên mặt gã Mặt Lạnh Như Tiền lóe lên ánh sáng lạnh.

Không hề có chút dịu dàng săn sóc nào.

Hừ!

Anh trông cậy một con chó có thể hiểu anh nói gì à?

Tôi quyết định không quan tâm đến gã, trực tiếp bước vào bên trong.

Đây không phải lần đầu tiên tôi tới đây, tôi biết rất rõ nơi này, ok?

Ê! Thân thể bỗng nhiên bay lên.

Là ai? Là ai cho phép anh làm như vậy với bản chóa?

Tôi gắng sức giãy dụa nhưng cái tay đang túm gáy mình lại không hề sứt mẻ.

Lúc này giọng của Mặt Lạnh Như Tiền truyền đến.

"Mày đi nhầm chỗ rồi."

"Gâu gâu gâu... Khợp!!!"

Đuma, sao ai cũng biết chiêu này, anh mau buông miệng bản chóa ra! Tôi không thở được!

Cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Tòa nhà này trong bóng tối và khi có ánh sáng là hai cảnh sắc hoàn toàn khác nhau.

Tôi sắp không phân biệt được đâu với đâu nữa rồi.

Nhưng!

Mùi thơm này rốt cuộc là từ đâu tới!

Theo chuyển động của Mặt Lạnh Như Tiền.

Trong lòng tôi nhanh chóng có ý tưởng, cũng tha thiết chờ mong.

Cho đến khi một màn kia xuất hiện ở trước mặt tôi.

Trời ạ! Căn phòng sáng ngời ~

Thiên sứ mặc áo trắng ~

Không phải là phòng bếp tôi yêu sâu đậm đó ư!

Được, người anh em này, tôi rất táng thưởng anh.

Tôi ngừng quấy rất gã Mặt Lạnh Như Tiền, tập trung chảy nước miếng với nhà bếp.

"Quả nhiên chỉ cần cho mày ăn là được."

Mặt Lạnh Như Tiền khinh thường nói.

Á à.

Anh giỏi thì đớp gió cho bản chóa coi!

Mặt Lạnh Như Tiền đương nhiên không để ý tới ánh mắt tức giận của tôi.

Anh ta sẽ không nhìn thẳng vào tôi, chỉ ngoắc ngoắc gọi một người làm thuê đi tới.

"Đây là chó của một vị khách quan trọng, cứ cho nó ăn gì đấy, đừng để nó vào sảnh chính là được."

"Gâu!"

Ê! Bản chóa không phải loại chó tùy tiện.

Anh phải có thành ý mời bản chóa ăn mới được chứ!

"Vâng."

Thấy người làm đã đồng ý Mặt Lạnh Như Tiền quay người rời đi.

Hừ, không mời thì thôi.

Nhưng tôi vẫn tức giận! Có phải chỉ có Tình Địch mới hiểu được bản chóa nói gì?

Không thể nào câu thông với người khác nổi!

May mắn thay, người làm là một người hầu rất tử tế.

Anh ta lấy cho bản chóa một mâm đồ ăn bự.

Từ hải sản đến thịt, từ hoa quả đến rau dưa.

Ôi ôi ôi...

Từ khi làm chó, anh lại là người đầu tiên đối xử tốt với bản chóa nhất!

Tôi thỏa thích ăn uống ~

Haiz~ quả là tiệc của nhà họ Vu, nhà bếp nấu món gì cũng ngon!

Cảm thấy như dạ dày bị tổn thương trong khoảng thời gian này của tôi đã được chữa lành rồi.

Tình Địch, anh cũng nên học hỏi người ta đi nha!

Ăn say sưa tôi bỗng nhớ ra gì đó.

Tình Địch!

Được rồi, tôi không nên quên anh.

Phun vỏ tôm hùm ra tôi liếc mắt nhìn tứ phía.

Vì bữa tiệc đang diễn ra nên chỗ này rất bận rộn, người làm nhanh chóng bị gọi đi.

Chính là thời cơ tốt ~~

Tôi yên lặng đi ra ngoài.

Mặc dù không biết vị trí cụ thể của hệ thống cần tiêu hủy nhưng có lẽ chính là mấy chỗ mà tôi từng cân nhắc.

Thêm nữa mấy hôm nay Hoa Hướng Dương lật tung nhà người ta lên điều tra cũng đã thu hẹp phạm vi rất nhiều.

Tôi men theo tường đi về phía nhà chính.

Mặc dù trên đường có vài người nhìn tôi nhưng khi thấy tôi mặc "lễ phục" cao quý...

Ờ thì, tôi chỉ đeo một cái nơ, không có gì đáng nói.

Cuối cùng đã tới phòng khách.

Khung cảnh bữa tiệc hơi khác so với tưởng tượng, không phải là cái cảnh ăn uống linh đình rộn ràng náo nhiệt.

Cũng không phải ai cũng là giới thượng lưu áo mũ chỉnh tề.

Có cả người mặc đồ đen mang theo hàng nóng.

Hình ảnh của anh ta vô cùng không hài hòa nhưng lại bình yên đến lạ.

Tôi lén lút trà trộn vào bữa tiệc tìm kiếm mục tiêu.

Hay lắm, tôi thấy bà rồi nhá Kính Râm.

Lại nhìn vài vòng.

Ơ? Tình Địch và Người Yêu của tôi đâu? Tôi đến gần mấy nơi có nhiều người nhưng vẫn không tìm thấy.

Chẳng lẽ lại chạy đi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?

Không được!

Tôi xoa tay chuẩn bị xông vào phòng của người yêu.

"Chó của ai..."

Lúc này có người đứng bên cạnh tôi thì thầm một tiếng rồi nhanh chân đi lên tầng.

Anh! Anh đứng lại đó cho tôi! Sao anh có thể tới đây hả?

Tôi đuổi theo bóng người vừa biến mất nhanh chóng.

Nếu tôi không nghe nhầm và cũng không nhìn nhầm vậy đó hẳn là một người quen của tôi.

Một người bạn có quan hệ không tệ khi còn ở trong công ty.

Nhưng không đúng, sao anh ta có thể tới bữa tiệc này?

Không phải là cũng nhảy vào hố lửa đấy chứ?

Tôi đánh hơi đuổi theo anh ta.

Những lúc thế này mũi chó quả thật dùng khá tốt!

Tầng hai là phòng làm việc, phòng khách và một số phòng khác, còn có một cây cầu nối hai hành lang với nhau.

"Em rất xin lỗi vì đã kéo anh vào mảng tối của nhà họ Vu."

Khi đi ngang qua phòng khách tôi nghe được tiếng của Người Yêu.

Tai chó vô địch!

"Không ngờ lại là tình huống này, như vậy là phạm pháp!"

Giọng điệu Tình Địch đắn đo vừa phải, biểu đạt rất tốt sự kinh ngạc và lo lắng.

"Chỉ cần không bị phát hiện thì không phải là phạm pháp."

Nghe được câu này tôi có hơi buồn bã.

Trước đây người yêu của tôi không như thế này.

Tôi vẫn nhớ em ấy đã từng rất sợ hãi, nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi, tôi thật sự không thể ngờ."

Tình Địch tiếp tục biểu diễn.

"Văn Khương, anh đừng sợ, tuy rằng mỗi lần tổ chức tiệc mẹ em đều sẽ ghi chép lại nhưng em có cách để xóa thông tin của anh, anh đừng lo lắng."

"Lẽ nào cậu nghĩ tôi chỉ đang lo lắng cho mình?"

Tình Địch kích động cất cao giọng.

Được rồi, bản chóa không nghe nổi nữa.

Tôi quay đầu tiếp tục lần theo mùi của người quen.

Mùi càng lúc càng nồng ở một góc hành lang.

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.

Bỗng nhớ ra đây là nơi nào.

Đúng lúc này đèn trên hành lang bỗng lóe lên.

Sau đó là một vùng tăm tối.

Nói thật, tôi có hơi sợ.

Dù sao cũng tối lắm, không ai muốn nhớ lại những trải nghiệm không vui đâu.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bóng người nhảy ra ngoài hoàn toàn không để ý đến tôi đang dựa vào tường.

Người quen của tôi đi lên cầu, trông có vẻ như muốn sang phía đối diện.

Tôi lén lút đuổi theo phía sau.

Nhưng anh ta muốn làm gì?

Tòa nhà phía sau là tòa nhà phòng ngủ.

Chủ nhân và người làm đều ở chỗ này.

Theo lý thuyết cửa thường phải được khóa, nhất là vào những ngày tổ chức tiệc tùng như thế này.

Thế nhưng người quen của tôi lại vào bên trong rất thuận lợi.

Hắn trực tiếp cà thẻ.

Oh my Chúa! Anh giỏi thế.

Tòa ngủ có hệ thống đèn khẩn cấp riêng.

Tuy rằng u ám nhưng bản chóa khó tránh khỏi bại lộ.

"Cái gì đây? Chó à?"

Người quen của tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi im lặng nhìn anh ta bằng ánh mắt ngây thơ.

"Mau tránh ra."

Anh ta phất tay với tôi.

Vì sao tất cả các người đều trông cậy một con chó sẽ nghe hiểu tiếng người?

Tôi tiếp tục giả vờ không hiểu.

Người Quen hết cách cuối cùng không để ý đến tôi nữa âm thầm tiến vào phòng ngủ của Kính Râm.

Tôi ngồi xổm một bên nhìn anh ta.

Nhưng trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt.

Người Quen móc ra một cái máy tính từ trong quần áo sau đó lượn một vòng quanh phòng rồi dừng lại chỗ modem ở đầu giường.

Sao anh lại điêu luyện như thế? Chẳng lẽ là 007?

Anh ta vẻ mặt bình tĩnh gõ máy tính nhưng lại nhanh chóng nhíu mày.

"Vẫn còn một cái?"

Cái gì cái gì?

Nhưng tôi còn chưa kịp kinh ngạc bên ngoài đã truyền đến tiếng giày cao gót "cộp cộp".

Là Kính Râm, không thể nghi ngờ.

Tôi nhìn về phía Người Quen.

Thực sự là siêu cấp kí©h thí©ɧ! Anh định thế nào!

Người quen của tôi cất máy tính dứt khoát đến bên cửa sổ.

Mịe bà! Đây là tầng ba đó!

Nằm úp sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống...

Quả nhiên bên dưới là một khu vườn treo, một mảnh đen kịt.

Không biết bên điện lực làm ăn cái gì mà lâu thế, nhân viên nhà họ Vu mãi vẫn chưa sửa điện xong.

Người Quen của tôi trèo ra ngoài cửa sổ, vèo cái đã không thấy bóng dáng đâu.

!!!! Lẽ nào bản chóa cũng phải nhảy xuống?!!

"Két cạch."

Cửa đã mở.

Đm đm! Tôi vẫn chưa tìm ra lí do để viện cớ! Nói ngắm cảnh? Cũng không thể giả chết được!!!

Ngay lúc cửa mở ra...

Tôi bị xách lên.

Lúc này cái gáy đang bị tóm của tôi không hề khó chịu.

Người Quen giẫm lên cái máng trang trí dưới bệ cửa sổ.

Anh ta thả tôi lên vai không biết đang suy nghĩ gì.

"Sao tự nhiên lại chập mạch? Không lẽ có chuyện gì xảy ra?"

Trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của Kính Râm.

"Đã cho người đi điều tra, nghe nói là do đường dây đã cũ nên mới xảy ra sự cố. Phòng điều khiển nguồn dự phòng trên tầng hai bị chập điện, ảnh hưởng trực tiếp đến phòng điều khiển chính."

Giọng của người này nghe cũng rất quen, Mặt Lạnh Như Tiền?

"Camera vẫn hoạt động chứ?"

"Không có bất cứ vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi."

Kính Râm khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Phòng làm việc... có cử người trông coi không?"

"Lần nào cũng sắp xếp người, một khi xuất hiện dị thường họ đều sẽ lập tức có mặt. Đúng rồi, bị cúp điện thế này không biết nhà kính có bị ảnh hưởng không."

"Không phải còn một đường riêng..."

Giọng nói nhỏ xuống cuối cùng không nghe được nữa.

Nhưng tôi và Người Quen cũng không định nghe tiếp, anh ta cẩn thận vịn tường nhẹ nhàng nhảy xuống.

Tôi đang túm lấy cổ áo của Người Quen cũng lắc lư theo.

Tôi nghĩ cho anh ta đi đóng Spider man cũng không tệ.

Sau khi hạ xuống tôi tự xoa ngực trấn an mình.

Người Quen xác định phương hướng xong lại bắt đầu đi.

Tôi đương nhiên là cũng đi theo rồi.

Anh ta để ý nhìn tôi vài lần.

Đi một đoạn từ vườn hoa sẽ đến được hành lang ở đại sảnh.

"Kệ mày có hiểu hay không, còn theo nữa tao chôn mày luôn đó."

Ê! Hung dữ thế bạn ơi!

Anh không cảm thấy rất có cảm giác an toàn khi bản chóa đi cùng với anh à?

"Ê, cái ánh mắt này của mày là sao? Giận à? Động cái gì giận, giống một người tao quen."

Giận đấy thì sao? Tốt cho tuần hoàn máu biết không?

"Nói với mày làm gì chứ, tao đi đây."

Anh ta sửa sang lại quần áo rồi chuyển hướng sang một hành lang khác.

Đó là sau nhà?

"Tiểu Hạch Đào, sao mày lại ở đây?"

Khi tôi đang nhìn theo Người Quen có người cũng thoáng gặp anh ta.

Dĩ nhiên là Tình Địch ôi chao!!

"Gâu gâu gâu!"

Sao anh cũng ở đây?

Tình Địch vui vẻ ôm tôi lên.

"Tao đi ngắm hoa, kỹ thuật cắt tỉa hoa cỏ ở đây nhìn không tệ."

Tối lửa tắt đèn, ngắm cọng lông trên hoa à?

"Mày không tin hả? Lần sau có cơ hội đưa mày đi xem, trong nhà kính bốn mùa như xuân, có người nói giữa mùa đông cũng vẫn đẹp vô cùng."

...

Tôi là con chó tẻ nhạt thế ư?

"Ẳng!"

Nhớ tới màn kí©h thí©ɧ khi nãy,

Tôi quyết định không muốn tới nơi này nữa!