Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gấp, online chờ!

Con sen bỗng nhiên trở nên nhạy cảm thì phải làm sao bây giờ?

Người ấy đã ôm bản chóa gào khóc mấy tiếng rồi.

Mắt sưng húp không nhìn thấy ai nữa rồi.

Quan trọng là bản chóa bạc hết cả đầu rồi đây này!

...

"Hức ~"

Được rồi, thật ra con sen của tôi cũng không khóc to.

Người ấy chỉ ôm bản chóa vuốt rất lâu.

Thực sự siêu cấp thoải mái!

À, trong lúc đó còn nói rất nhiều vấn đề kỳ quái.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư và thậm chí không muốn trả lời người ấy nữa.

Nhưng được vuốt lông cứ như trúng độc, tính Tình Địch lại cực kỳ tốt.

Dịu dàng dụ dỗ bản chóa.

Bản chóa nằm mơ cũng muốn có một con sen như vậy.

Lỡ muốn bán tôi đi thì phải làm sao bây giờ?

Dù sao thì bộ não của bản chóa cũng là bộ óc chóa có giá trị nhất thế kỷ này.

Tôi ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén để quan sát Tình Địch.

Người ấy bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của bản chóa.

Đúng kiểu vội vàng không kịp chuẩn bị.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sao anh cứ nhìn tôi thế? Không phải anh nói bản chóa chỉ đáng giá 100 tệ thôi à? Đừng có nảy sinh ý đồ với bản chóa!

"Tiểu Hạch Đào, mày..."

Quá khác thường!

Tình Địch, từ lúc nào mà anh lại trở nên do dự khi nói chuyện với tôi như vậy?

Không phải là anh thật sự không nuôi bản chóa nữa đấy chứ? Như vậy sao được?!

"Ấu ấu..."

Hay vì hôm qua bản chóa quá nghịch? Xem ra phải ngoan ngoãn thêm chút nữa.

Đây là lời khuyên dành cho tất cả các chó, ăn thịt nước ngoài lá gan sẽ phình ra!

Trách nó!

"Mày rất sợ tao à?"

Tình Địch dáng vẻ bi thương, sau đó lại nghĩ ngợi, vẻ mặt càng thêm tệ.

"Xin lỗi, sau này tao sẽ đối xử tốt với mày."

Tình Địch diễn cảm rõ ràng.

Ờm... Tuy rằng anh nói rất chân thành nhưng sao bản chóa lại ngày càng cảm thấy hoảng hốt thế này!

Thì là mà....

Có thể trả lại Tình Địch trước kia cho bản chóa được không?

Tốt nhất là cái người không nhớ rõ chuyện hôm qua ấy.

"Tao sẽ khiến mày tin tưởng."

Tình Địch xoa xoa đầu tôi.

Mặt người ấy ngày càng tới gần.

Hơi thở của người ấy phả lên trên đầu bản chóa.

Đmdmdmdmđmdm!!!!

Anh hôn bản chóa!!!

Ai cho phép anh tùy tiện hôn!!! Tôi đã đồng ý chưa?

Bản chóa là một con chóa trong trắng đấy!!!

Không kịp kháng nghị Tình Địch lại dán môi lên trán bản chóa.

Giời ạ.

Tình Địch, có phải anh bị đoạt xá rồi không?

Anh buông bản chóa ra, đợi bản chó đọc xong tiểu thuyết còn đang dang dở lúc trước sẽ quay lại cứu anh!

"Cốc cốc!"

Trong lúc bảo chóa đang rơi vào ma trảo của Tình Địch không còn cách nào tự kềm chế, có người gõ cửa gỗ.

"Văn Khương, ra ăn cơm."

Ngoài cửa là người yêu của tôi.

Tiếng em ấy vừa vang lên, bàn tay đang chà đạp bản chóa của Tình Địch ngừng lại, còn ôm chặt tôi vào lòng.

Như đang bảo vệ cho bản chóa.

"Được."

Tình Địch vô cảm trả lời.

Hừ, đây mới là Tình Địch của bản chóa!

Đảo mắt người ấy lại cười rất đỗi dịu dàng với tôi, nói:

"Tiểu Hạch Đào, chúng ta đi ăn cơm đi ~"

Éc!!!

Bản chóa vẫn còn online, giờ lại có thêm một câu hỏi khẩn cấp nữa.

Con sen bỗng nhiên không nói không rằng thay đổi thái độ với bản chóa.

Không lẽ lén lút nhận ngon ngọt gì của hội thịt chó rồi? Khó hiểu!!

Tôi nghĩ mà lạnh run cả người.

Trong phòng ăn ánh nến vừa đủ, cảnh vật tĩnh mịch.

Bàn ăn tròn nhỏ với dao nĩa bạc sáng bóng và ly rượu nổi bật trên khăn trải bàn màu đen.

Cho phép bản chóa nhổ nước bọt ẳng một câu, tôi thật sự sợ sẽ có ma cà rồng từ đâu đó chui ra.

Tình Địch và người yêu của tôi ngồi đối diện nhau.

Cảnh tượng này như thể tôi đã từng thấy.

Chỉ là bản chóa không còn nhớ từ đầu tới đuôi đã ăn cái gì.

Cho nên ngày hôm nay để bản chóa được mở rộng thực đơn đi!!!

Nhưng bầu không khí có hơi sai sai.

Hai người, một người lạnh nhạt, một người xấu hổ.

Tôi đoán là do chuyện xảy ra chiều nay.

À há...

Đột nhiên nghĩ đến Tình Địch có thể ngăn chặn Người Yêu!

Cái cơ thể nhỏ bé này siêu lợi hại luôn ~

Tôi nhìn Tình Địch tán thưởng sau đó đổi lại bị Tình Địch vân vê khuôn mặt.

Thật là nhớ cái vẻ thờ ơ...

Người làm nhanh chóng bưng món ăn lên.

Mùi thịt thơm nhanh chóng bay vào trong mũi, tôi ngậm chặt miệng sợ nước miếng trào ra.

"Ngài Văn, nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn riêng cho chó, tôi dẫn nó đi được không?"

Người làm trong quen mặt lại xuất hiện bên cạnh bản chóa.

"Gâu!!!"

Tôi không đi! Đừng ai nghĩ có thể mang bản chóa ra khỏi thịt!!

Dùng móng vuốt túm lấy khăn trải bàn, tôi lườm người làm kia.

Mi đúng là khắc tinh của bản chóa! Phiền chết đi được!

"Không cần, tôi tự cho nó ăn."

Tình Địch trả lời.

Gì? Bản chóa bỗng cảm thấy Tình Địch thay đổi cũng vô cùng tốt luôn ~

"Văn Khương."

Mặc dù người yêu của tôi rất không hài lòng khi có tôi ở đây làm hỏng bầu không khí nhưng vẫn cố bày ra vẻ tao nhã giơ ly rượu lên.

Tình Địch lại cầm lên dao nĩa.

"Không được, sau khi uống phần lớn ký ức đều không tốt lắm."

Bị từ chối một cách trực tiếp vẻ mặt người yêu của tôi không tính là đẹp, em ấy đặt ly xuống im lặng nhìn Tình Địch.

Tình Địch lại không thèm cho người ta một ánh mắt.

Quả nhiên được người khác thích vẫn tốt hơn.

"Em có thể từ từ làm quen."

Người Yêu bỗng nói.

Wow, tay cầm dao giơ lên rồi.

Cái... cái gì?

Tình Địch và bản chóa đều giật mình, người ấy giương mắt nhìn về phía người yêu của tôi.

Trên mặt Người Yêu của tôi là vẻ hạ quyết tâm rất lớn.

"Làm quen ở dưới hả?"

Tình Địch nói như cười như không.

"Chỉ cần chúng ta yêu nhau."

Đôi mắt người yêu của tôi chăm chú nhìn Tình Địch, muốn được đáp lại.

Tình Địch không cho là đúng.

"Mới bao lâu đã nói lời yêu thương?"

Người ấy đặt dao xuống, xiên một miếng thịt bò đưa tới bên miệng tôi.

Tôi vội vàng cắn chặt lấy.

Ối ối!! Ngon quá trời quá đất luôn ~

Tình Địch, bản chóa còn muốn!

Tôi mở to mắt nhìn người ấy.

Tình Địch nhìn tôi rồi cười rộ lên, lại xiên thêm một miếng nữa.

"Ngon không?"

"Gâu!"

Bản chóa nhất định là con chó hạnh phúc nhất trên đời này! Thịt ngon quá!

"Em có thể chờ."

Người Yêu bị vứt một góc vẫn cắn chặt không tha lên tiếng bộc bạch.

Ê! Tình Địch, anh đừng dừng lại chứ!

Tình Địch như suy nghĩ trong chốc lát.

"Vậy cậu phải nắm chắc, có lẽ sau này tôi sẽ về Thuỵ Điển."

Người yêu của tôi kinh ngạc.

"Sao lại đột ngột quyết định như vậy?"

Tình Địch đây chính là nguyên nhân anh bỗng nhiên đối xử tốt với tôi ư?

Anh muốn vứt bỏ bản chóa để quay về sao?

"Ẳng ẳng ẳng..."

Bản chóa vẫn nên ăn thêm nhiều thịt để tự an ủi thôi.

"Tôi về nước nhưng không tính định cư, nhà cậu nhìn cũng thấy là... nói chung tôi không có lòng tin."

Tình Địch nói xong lại tiếp tục đút thịt cho bản chóa ăn.

Đúng rồi đúng rồi, anh nhìn cái mụ Kính Râm kia đi, chỉ phá là giỏi.

Đợi ở chỗ này đúng là không tốt.

Không thì... Tình Địch, anh ra nước ngoài thì đưa cả bản chóa đi luôn nha ~

"Em..."

Người yêu của tôi vẻ mặt phiền muộn, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói.

Kính Râm là một người phụ nữ có ham muốn khống chế rất mạnh, toàn bộ nhà họ Vu đều nằm trong tay bà ta không nói, tất cả chuyện trong nhà bà ta cũng phải nhúng tay vào.

Nếu không phải lúc trước tôi đã lên tới vị trí quan trọng trong công ty nhà họ Vu có lẽ bà ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn tôi và Người Yêu ở bên nhau.

"Tôi không thích buông tuồng qua lại, muốn ở bên tôi phải lấy kết hôn làm mục tiêu."

Kết hôn?!

"Kết hôn..."

Trên mặt người yêu của tôi lộ ra vẻ vui mừng, hai từ này kí©h thí©ɧ khiến em ấy phấn khởi vô cùng.

Cái quỷ gì! Làm sao em có thể kết hôn với người ấy?

"Tiểu Hạch Đào, mày không ăn à?"

Không ăn được!!

Tôi quay lưng về phía Tình Địch.

Hừ, bản chóa dỗi rồi.

Tình Địch, anh định làm gì bản chóa??

Thả... Thả bản chóa ra!

Tôi bị Tình Địch kéo vào trong lòng, toàn thân nhanh chóng bị sờ mó.

Anh bóp bụng bản chóa làm gì? Bản chóa ăn no lắm rồi.

Đợi chút nữa ói cho anh xem nhá!!

"Không thoải mái à Tiểu Hạch Đào?"

Tình Địch lo lắng hỏi.

"Đậu Thần, tôi phải đưa Tiểu Hạch Đào về trước."

"Bây giờ?"

Người yêu của tôi nhíu mày.

"Từ Thuỵ Điển về nó đã không quá bình thường, tôi rất lo lắng."

Bản chóa rất bình thường có được không? Biết ngay là lại lấy bản chóa ra làm cớ mà.

Đồ đàn ông hư tình giả ý, bản chóa đã nhìn thấu anh rồi!

"Áu áu áu..."

Tôi cọ lên ngực Tình Địch, ra vẻ yếu ớt.

Người Yêu nhìn tôi vài giây, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, em đưa anh đi."

Người làm tiến chúng tôi ra cửa.

Trước khi đi anh ta bỗng hỏi:

"Thưa ngài, rượu vang Bologna chỉ còn một chai cuối cùng, có cần gọi người mang thêm từ nhà chính đến không ạ?"

Trong chớp mắt vẻ mặt người yêu của tôi cứng lại, em ấy nhìn về phía Tình Địch.

"Lần tới anh còn muốn ngâm suối nước nóng uống rượu như hôm nay nữa không?"

Tình Địch cúi đầu nhìn tôi rồi nói:

"Thôi."

Tôi thở dài, hình như làm chó không được uống rượu, có lẽ đời chó này sẽ không còn được uống rượu nữa.

"Sau này không cần nữa."

Người Yêu dặn dò người làm xong tài xế cũng đúng lúc đánh xe đến.

"Đi thôi."

Tình Địch gật đầu ôm tôi ngồi vào trong xe.
« Chương TrướcChương Tiếp »