Phải rồi, đầu óc tôi mà bình thường thì đã không cùng hắn chịu khổ 5 năm, rồi lại ly hôn ngay khi hắn đã công thành danh toại.
Dù mẹ có trách móc tôi nặng nề như thế nào, tôi và Chu Nhất Sanh cũng đã ly hôn, tôi không hề mảy may hối hận.
Vào cái đêm hắn để mặc tôi khóc lóc suốt đêm mà không lời dỗ dành, tôi đã tỉnh ngộ hoàn toàn rồi. Quãng đời còn lại rất dài, tôi hà tất phải lãng phí thời gian với một người đàn ông không hề yêu tôi?
Nói một hồi, cuối cùng bố mẹ kết luận: Sự nghiệp của Chu Nhất Sanh đang lên như diều gặp gió, sau này hắn chắc chắn tiền đồ rộng mở, tiền kiếm không xuể, vì vậy tôi không thể dễ dàng ly hôn như vậy.
Họ còn nói, kể cả có ly hôn, thì Chu Nhất Sanh cũng phải chuyển nhượng ít nhất 10% cổ phần công ty hắn cho tôi.
Tôi xoa xoa mi tâm, cắt ngang lời bọn họ: “Bố mẹ nói đủ chưa?”
Họ quay sang nhìn tôi.
Tôi cũng không muốn vòng vo: “Bố mẹ nói xong rồi thì mời đi cho, nếu không thì không kịp mua vé về đâu.”
Mẹ lườm tôi, rồi lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng chửi, mắng tôi là đồ con cái bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, mắng tôi máu lạnh vô tình.
Tôi liếc mẹ một cái, xoay người rời đi.
Tôi máu lạnh vô tình là do họ di truyền cả đấy, trách ai được nữa.
Tôi tìm được một khách sạn trong thị trấn để ở, vừa mới dọn xong hành lý thì Chu Nhất Sanh gọi điện tới.
Tôi nhìn vào hàng số đã từng rất quen thuộc ấy, do dự rồi vẫn quyết định không nghe máy.
Hắn không chịu thôi, gọi lại cho tôi hai lần, ba lần...
Cho đến lần gọi thứ mười, tôi bắt máy.
Hắn không lên tiếng, tôi chỉ nghe thấy tiếng hắn đang thở đều.
Tôi cũng không thèm cất lời, nhìn chăm chăm vào con số hiển thị thời gian gọi đang không ngừng biến đổi. Được khoảng hơn hai mươi phút, tôi phá tan sự im lặng: “Duyên phận giữa anh và tôi đã hết, chia tay êm đẹp, những lời này là chính miệng anh nói ra. Tôi không có ý định dây dưa mập mờ với chồng cũ, Chu Nhất Sanh, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng đừng đến tìm tôi.”
Hắn vẫn im lặng, tôi cũng chẳng muốn nghe hắn đáp, bèn cúp điện thoại, tiện tay block hắn.
Bạn thân nói không sai, rác thì nên để ở trong thùng rác.
Lúc còn là vợ chồng, Chu Nhất Sanh cũng chẳng đối xử tốt với tôi, giờ ly hôn rồi, lại cố tỏ ra một lòng chung tình?
Không thấy giả tạo sao?
Tôi rất hiểu bố mẹ mình, họ đã từng phải trải qua những ngày tháng cực nhọc trong quá khứ, vì vậy, khi đời sống đã khá hơn rồi, sẽ không bao giờ muốn quay lại cuộc sống nghèo khó như trước kia. Cũng chính vì họ quá sợ hãi cái nghèo, nên mới bỏ lại tất cả phía sau để bôn ba làm ăn, khiến tôi và họ trở nên xa cách như bây giờ.