Chương 43: Giúp em tắm gội

Tuế Hòa sớm biết trước sinh nhật của Nam Nhĩ Đằng sẽ không yên ổn như vậy.

Vào tối hôm đó, Nam Phong đã nẫng tay trên toàn quyền các hạng mục về làng du lịch mà công ty đang giao cho Nam Nhĩ Đằng.

Tuế Hòa bất giác đi tìm Nam Nhĩ Đằng, anh ta cười rất miễn cưỡng. Những người sáng suốt đều có thể nhận thấy nụ cười của anh ta rất gượng gạo. Từng hạng mục một bị cướp đi ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tuế Hòa, Nam Nhĩ Đằng nhìn về hướng của cô, nhưng anh ta không hề nhìn vào mắt cô mà để mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc cổ của Tuế Hòa.

Điểm chú ý này nhìn gần thì thật nhức mắt, còn nhìn xa thì rõ là phiền.

Nam Nhĩ Đằng không nhìn Tuế Hòa nữa, mà Tuế Hòa cũng đang bị Cừ Chiêu thu hút sự chú ý.

“Dường như Nam Phong nghe được tin tức gì đó.” Cừ Chiêu nói với cô, “Tuy nhiên hạng mục đó Nam Nhĩ Đằng không nên cướp mới đúng.”

Cừ Chiêu coi thường diễn xuất của Nam Nhĩ Đằng, nhưng lại đánh giá cao sự điềm tĩnh của anh ta. Hạng mục này có vấn đề, xem ra Nam Nhĩ Đằng đã nghe thấy những lời anh nói.

Tuế Hòa không để tâm đến những việc này, chỉ cảm thấy Nam Nhĩ Đằng thật đáng thương, cô thở dài rồi nói: “Thật may mắn em và anh em không cần phải dương cung bạt kiếm như vậy.”

Cừ Chiêu không mấy vui vẻ khi Tuế Hòa nhắc đến người khác trước mặt mình, đặc biệt là Tuế Sơ, anh vuốt vuốt eo Tuế Hòa, nói: “Nhìn anh.”

Tuế Hòa ngước mắt nhìn anh, “Sao cơ?”

“Anh có đẹp trai không?”

“Gì vậy!” Những phiền muộn dường như tan biến mất, Tuế Hòa muốn đẩy anh ra nhưng ngược lại cô càng bị ôm chặt hơn, cô bật cười nói: “Đẹp trai đẹp trai, anh đẹp trai nhất.”

Cừ Chiêu hài lòng nắm tay cô, “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi.”

“Đi ngay bây giờ á?” Tuế Hòa kéo tay anh lại rồi nhìn giờ, “Còn chưa được hai tiếng.”

“Ở lâu như vậy làm gì? Tâm trạng Thọ Tinh* không tốt, có ở thêm cũng không có ý nghĩa gì.”

*Thọ Tinh: Người được tổ chức sinh nhật.

“Vậy có cần nói với Nam Nhĩ Đằng một tiếng không anh? Và còn anh...”

Cừ Chiêu nắm lấy vai vừa đẩy cô đi vừa nói: “Không cần.”

Tuế Hòa không vui khi bị anh đẩy đi như vậy, cô nói anh thật ấu trĩ.

Ở góc khuất mà Tuế Hòa không nhìn thấy, Cừ Chiêu quay đầu lại nhìn Nam Nhĩ Đằng, Nam Nhĩ Đằng giơ cốc lên khẽ nói: “Cảm ơn.”

Cừ Chiêu thu tầm mắt về coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Bãi đỗ xe.

Tuế Hòa dừng xe ngay ngắn, cô tháo dây an toàn, chép miệng nói với Cừ Chiêu đang ngồi bên cạnh: “Em mỏi chân.”

Cừ Chiêu xuống xe, vòng qua đầu ô tô đi về phía Tuế Hòa, anh thuần thục bế cô lên, “Sao anh cảm thấy em giống như người say rượu thế này?”

Bất giác tâm trạng Tuế Hòa cảm thấy rất dễ chịu, cô ôm lấy cổ Cừ Chiêu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, hai chân trắng nõn nà như ngó sen tươi non đung đưa đung đưa.

Cô khẽ nói: “Hình như em uống ly rượu của anh đó.”

Không biết cô học mấy thứ lung tung đó từ đâu, Cừ Chiêu nâng cô lên, “Có phải là rất mệt không?”

“Ừm.” Hôm qua bị Cừ Chiêu dày vò rất muộn, khiến cho cả ngày hôm nay eo của cô vô cùng mỏi.

“Lên nhà anh xoa bóp cho em.”

Vào thang máy Cừ Chiêu ấn nút lên tầng, cửa thang máy đóng lại, trong thang máy giờ chỉ còn đọng lại hơi thở của hai người họ.

Xoa đến thế nào thì chẳng phải vẫn là cùng một kết cục sao?

Tuế Hòa cụng đầu vào người anh, khe khẽ nói: “Anh nhất định phải tắm cho em đấy.”

“Cũng không phải là không được, nhưng tóm lại là vẫn phải có phần thưởng cho anh, anh không thể làm không công được.”

Còn làm bộ làm tịch.

Tuế Hòa đáp: “Vậy còn phải xem anh phục vụ có dễ chịu không đã, nếu phục vụ tốt thì em sẽ thưởng hậu hĩnh.”

“Đương nhiên.”

Cừ Chiêu quay người nhìn sang gương bên trái, anh ôm Tuế Hòa, Tuế Hòa nũng nịu trong vòng tay anh. Nụ cười ấy thật ngọt ngào, nó tinh xảo như búp bê sứ vậy.

Lộ hở da thịt thật thích hợp với cô, nhìn cô trông như một que kem bơ vậy.

Cừ Chiêu từng gặp qua rất nhiều người, chỉ có cô là đặc biệt nhất, nhất cử nhất động của cô đều rất tình tứ khiến cho anh muốn ngừng cũng không thể ngừng được, anh hận không thể chết chìm trong sự ôn nhu mềm mại đó.

Cừ Chiêu miết lấy đùi cô, ngầm ý muốn cô nhìn về phía bên trái, “Em xem này.”

Tuế Hòa quay đầu sang nhìn, cô đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, nhìn chưa được hai giây cô vội vùi đầu vào lòng Cừ Chiêu, “Bỏ em xuống đi.”

Cừ Chiêu nhướng mày hỏi: “Sao phải bỏ em xuống?”

Thang máy ‘ting’ một tiếng, cửa thang mở ra, anh ôm Tuế Hòa bước ra, “Không bỏ xuống, bế em đi tắm luôn.”

Trở về chung cư, Cừ Chiêu đi thẳng về phía nhà tắm mặc cho Tuế Hòa giãy giụa muốn xuống, “Phải thay quần áo trước đã.”

Cừ Chiêu bẹo má cô, “Không thay.”

Anh muốn ngắm bộ dạng của cô khi mặc váy lụa ướt, váy áo, cơ thể. Hơn nữa hôm nay anh còn chọn qυầи ɭóŧ cho cô.

Hứ, chắc chắn là một khung cảnh diễm lệ.

Chỉ nghĩ thôi mà anh đã đờ người rồi.