Chương 26: Qυầи ɭóŧ ren

Màn hình điện thoại sáng lên, trong khung thoại màu trắng hiện lên bốn chữ: “Muốn ăn vịt nướng.”

Đứng trước cửa bệnh viện,Cừ Chiêu đang suy nghĩ xem ở gần đây có chỗ nào bán vịt nướng.

“Bác sĩ Cừ, vẫn chưa về sao?”

Cừ Chiêu quay đầu lại thì thấy bác sĩ Lương Nhân ở cùng phòng ban với mình, anh gật đầu: “Đang chuẩn bị đi liền đây.”

Lương Nhân đã thay đồ thường phục rồi, vẻ bên ngoài so với thường ngày đi làm bận áo blouse trắng vẫn là đẹp hơn, chắc là sau khi tan làm có buổi hẹn hò nên cô ấy có trang điểm một chút.

Hất tóc ra phía sau, Lương Nhân cười hỏi: “Bác sĩ Cừ định đi hướng này phải không?”

Cừ Chiêu chớp chớp mắt, hỏi ngược lại cô: “Cậu có biết gần đây có chỗ nào bán vịt nướng không?”

Lương Nhân giật mình hỏi lại: “Vịt nướng hả?”

“Ừm” Cừ Chiêu cười cười, “Bạn gái mình muốn ăn.”

Giọng nói của Lương Nhân nghẹn lại, tin đồn trong bệnh viện mấy hôm nay không ngờ lại là sự thật?

Vậy mà cô ta còn cố ý đổi lịch trực để giả vờ trùng hợp đi nhờ xe Cừ Chiêu làm gì chứ? Đây không phải là tự rước nhục hay sao?

Cô ta miễn cưỡng mở miệng chỉ đường cho Cừ Chiêu: “Đi thẳng ra khỏi con đường này, ở chỗ ngoặt có bán.”

Sau đó còn bổ sung thêm: “Vậy là không cùng đường rồi, mình đi hướng ngược lại nên không dẫn cậu đi được.”

Cừ Chiêu mỉm cười tỏ ra rất thông cảm, “Không có gì, mình có thể tìm được. Cảm ơn cậu, chúc cậu cuối tuần vui vẻ nhé!”

“... Cuối tuần vui vẻ.”

Lương Nhân vẫn đứng yên tại chỗ, cô nhìn thấy Cừ Chiêu vừa đi ra khỏi cổng lớn bệnh viện thì có điện thoại, anh nở nụ cười nhận cuộc gọi, nụ cười đó ấm áp hơn cả hoàng hôn.

Một sự ấm áp rất là chói mắt.

Lương Nhân lấy từ trong túi ra tấm danh thϊếp mà trước đó không lâu Thẩm Hội nhét cho cô ấy, đắn đo hơn nửa ngày, vẫn bấm gọi cho số điện thoại trong danh thϊếp.

“Ai vậy ?”

Bên đầu dây bên kia, một giọng nữ lười biếng nhấc máy, giống như đang ngủ say bị gọi cho tỉnh lại, Lương Nhân cầm chặt điện thoại, “Là mình, Lương Nhân đây.”

Đầu dây bên kia yên lặng khoảng hai giây mới đáp lại: “Có chuyện gì sao?”

“Không phải cậu bảo mình quan sát động tĩnh của bác sĩ Cừ sao? Mình vừa biết được một tin, anh ấy đã có bạn gái rồi.”

“Thì ra là chuyện này à? Mình biết rồi.”

“Cậu biết rồi sao?”

Thẩm Hội cười lạnh: “Lương Nhân à, cậu thật có tâm cơ. Đừng tưởng rằng mình không biết cậu thích Cừ Chiêu, bây giờ cậu nói cho mình tin này, chắc là cậu đã bị từ chối nên muốn mượn tay mình chia cắt nhân duyên của người ta đúng không?”

Thẩm Hội vươn vai, bước xuống giường đi đến cửa sổ nhìn lên bầu trời lộng lẫy nhuộm màu đỏ rực, không cho Lương Nhân chen lời, nói tiếp: “Lương Nhân à, mình với cậu coi như cũng có duyên nên muốn khuyên cậu một câu, đừng chọc vào Cừ Chiêu càng không nên chọc vào người con gái bên cạnh cậu ta, nếu không kết cục của cậu còn thảm hơn những con kiến tha gạo bên lề đường ở quảng trường Thế Kỷ.

Vẫn chưa để người khác biết đến sự tồn tại của mình thì đã mất mạng rồi.

Con người Thẩm Hội rất yêu bản thân mình, chỉ cần cảm thấy nguy hiểm là chạy ngay, chỉ dựa vào thái độ của Cừ Chiêu đối với cô ta vào ngày hôm đó, cô ta đã biết mình đấu không lại Cừ Chiêu.

Cô ta rất biết điều, biết dừng đúng lúc, chỉ là không biết Lương Nhân có tự biết dừng đúng lúc hay không thôi.

Cừ Chiêu đem theo vịt nướng đến chung cư của Tuế Hòa, nhập mật mã, đi vào, đóng cửa lại, động tác rất thành thục.

“Tuế Hòa, ra đây đi.”

“Đợi em một lát.”

Cừ Chiêu đem vịt nướng để lên bàn, lần theo giọng nói mà tìm đến cửa phòng, anh đứng dựa vào cửa, “Phòng em có mùi gì thế.”

“Mùi nước sơn móng tay.” Sơn xong móng cuối cùng, Tuế Hòa thả lỏng người, “Không đúng, có mùi sao? Sao em không ngửi thấy vậy?”

“Cũng không đến nỗi là khó ngửi”,Cừ Chiêu nhìn cô sơn ngón chân chỉ có chút màu bóng, “Không có màu gì hết, vậy thì sơn lên làm gì?”

“Những chuyện như thế này có nói thì anh cũng không hiểu đâu.”

Cừ Chiêu nhún nhún vai, cũng không hề phủ nhận, “Vịt nướng mua về rồi kìa, mau ăn kẻo nguội.”

“Phải đợi móng chân khô mới đi được.”

Lúc cô nói chuyện tay chống ra đằng sau, hai chân mở rộng, ngón chân hơi xòe ra, móng chân cái được sơn nhiều đến nỗi dày cộm lên.

Và điều khiến Cừ Chiêu không thể rời mắt nhất chính là khung cảnh mà cô để lộ ra.

Chiếc qυầи ɭóŧ ren màu trắng, là chiếc anh đã giặt vào tối hôm trước.

Cô chính là cố tình trêu chọc anh, ngày ngày chỉ biết trêu chọc anh.

Cừ Chiêu tháo đồng hồ xuống, đi về hướng cô ấy, “Trước khi ăn cơm thì phải ăn món khai vị trước.”

Sao Tuế Hòa lại không phát hiện anh nói đến cái gì, cô siết chặt ống quần rộng lại, “Bây giờ không được đâu.”

“Tại sao lại không được vậy?” Cừ Chiêu ngồi lên giường, sờ bắp chân của cô.

“Ngứa quá!” Tuế Hòa rút chân ra, “Ít nhất cũng phải đợi móng chân em khô cái đã.”

Cừ Chiêu làm như không nghe thấy, hôn lên cổ cô, “Không sao hết.”

“Em rất hôi, anh không để ý hả?”

“Anh cũng chưa tắm mà, cũng hôi lắm.” Dường như không còn kiên nhẫn nghe Tuế Hòa nói nữa, Cừ Chiêu chặn luôn miệng cô lại, “Hôi với hôi thì thành thơm rồi.”

“......”

Khi một tay anh luồn vào trong áo, Tuế Hòa lấy chân xoa xoa thử mấy chỗ mới sơn xong, nơi đó đã khô lại rồi.

Cô mừng thầm, may là mua nước sơn mau khô.