Chương 15: Lên phía trước ngồi đi

Sau khi Tuế Hòa biến mất, Cừ Chiêu có đi tìm cô.

Nhưng anh tìm cô gần một năm mà vẫn không tìm thấy.

Tuế Hòa giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tìm khắp mọi nơi đều không thấy bóng dáng cô.

Cũng trong vòng một năm, Cừ Chiêu trở về Triệu gia nhận lại tổ tiên.

Những người thường hay nịnh nọt Triệu gia luôn nói rằng anh có được thiên phú về y học là do di truyền từ gia tộc, không một ai công nhận công sức nỗ lực của anh.

Nhưng những sự dối trá này Cừ Chiêu không quan tâm, ngoại trừ Tuế Hòa, không chuyện gì có thể làm anh chú ý.

Cừ Chiêu đang thực tập ở một bệnh viện trong thành phố B thì có được tin tức của Tuế Hòa.

Tin tức nói Tuế Hòa cũng đang ở thành phố B.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh tự tiện rời khỏi bệnh viện khi đang làm việc.

Anh đã nhìn thấy Tuế Hòa.

Cô đang ngồi ở trong quán cà phê, cửa sổ có phản quang nên anh không nhìn được rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra Tuế Hòa đã gầy đi rất nhiều.

Cô như vậy là xứng đáng. Anh ác độc nghĩ.

Nhưng anh cũng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc một năm qua Tuế Hòa đã đi đâu, làm gì? Tại sao anh đi tìm khắp mọi nơi đều không thấy cô?

Cừ Chiêu lẳng lặng đứng đó nhìn cô gần một tiếng đồng hồ rồi mới xoay người bỏ đi.

Bây giờ anh không muốn xuất hiện trước mặt Tuế Hòa, đợi thời cơ thích hợp, khi bản thân anh hoàn hảo hơn rồi anh sẽ đi gặp Tuế Hòa.

Cừ Chiêu sẽ không thừa nhận rằng khi đối mặt với Tuế Hòa, trong tâm trí anh vẫn còn chút mặc cảm và tự ti.

Không gặp mặt cũng không sao vì giờ đây anh đã biết mọi thông tin của Tuế Hòa.

Ngày hôm qua Tuế Hòa gặp ai, hôm nay Tuế Hòa có tiết yoga, ngày mai là ngày họp mặt gia đình …anh đều biết hết.

Cừ Chiêu biết mình làm như vậy rất không bình thường, thậm chí là biếи ŧɦái.

Nhưng như thế thì đã sao? Không phải tất cả những điều này là Tuế Hòa đã dạy anh sao?

Gần đây Tuế Hòa bị ép phải đi xem mắt, Cừ Chiêu biết thời cơ của mình cũng tới rồi.

Anh muốn can thiệp vào cuộc sống của Tuế Hòa, làm cho Tuế Hòa yêu anh.

Khi cô yêu anh, không thể rời xa anh, anh sẽ mang cho cô sự tra tấn đến vô tận.

Cho dù đau khổ cả đời cũng không sao.

Anh nhất định phải kéo tay Tuế Hòa cùng anh xuống địa ngục.

Cừ Chiêu lái xe, dùng giọng nói lạnh lùng của anh nói chuyện với Thẩm Hội.

Tuế Hòa ngồi ở hàng ghế phía sau, im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe suy nghĩ lung tung.

Mấy năm trước Tuế Hòa cảm thấy Cừ Chiêu dịu dàng rất giống mình cho nên nghĩ rằng 6 năm làm bạn đã làm anh thay đổi.

Nhưng hiện tại, từ một Cừ Chiêu dịu dàng trở nên lạnh lùng, đối với mọi người rất thẳng thắn, cũng không còn thái độ hòa nhã như ban đầu.

Hay là vì anh đã trở về Triệu gia nên mới thay đổi?

Kiếp trước Cừ Chiêu không trở về Triệu gia, mà kiếp này đối với Tuệ Hòa sự thay đổi này cô cũng không hề hứng thú, Tuế Sơ cũng không nói cho cô biết mà trong lúc nói chuyện cùng Thẩm Hội cô mới biết.

Cừ Chiêu đã quay về Triệu gia.

Không ai ngờ một người trước kia rất bình thường mà nay lại có gia tộc giàu có chống lưng.

Cô đã không còn hiểu được anh.

“Tuế Hòa.”

Thẩm Hội gọi cô, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

“Hả?”

Thẩm Hội cố kìm nén sự đố kỵ trong lòng, nói: “Cừ Chiêu hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu kìa.”

Tuế Hòa nói địa chỉ nhà mình.

Đột nhiên Cừ Chiêu nói: “Để tiện đường, mình sẽ đưa Thẩm Hội về trước.”

Thẩm Hội không vui, “Hay cậu đưa Tuế Hòa về trước đi, mình về muộn chút cũng không sao mà.”

Cừ Chiêu như không nghe thấy Thẩm Hội nói mà nhìn vào kính chiếu hậu hỏi Tuế Hòa: “Tuế Hòa, mình đưa cậu về sau cậu không phản đối chứ?”

Tuế Hòa lúc này sợ nhất nhìn là vào ánh mắt dò hỏi của Cừ Chiêu bởi vì mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy áy náy trong lòng cô sẽ bị phóng đại.

“Mình sao cũng được”, cô lại nhìn ra ngoài cửa xe.

Thành phố đã lên đèn, khung cảnh về đêm thật là đẹp.

Thẩm Hội vô cùng tức giận nhưng chỉ biết lấy móng tay đâm vào mu bàn tay thật đau để kìm nén lại, “Vậy cậu đưa mình về trước đi, mình chợt nhớ ra có chút chuyện phải làm.”

Cô ấy phải tìm một lý do để cho bản thân không phải khó xử, Cừ Chiêu gật đầu, “Mình đưa cậu về trước.”



Sau khi Thẩm Hội xuống xe, trong xe lúc này chỉ còn lại Cừ Chiêu và Tuế Hòa.

Cả hai đều im lặng không nói gì với nhau.

Sau khi đi khoảng 500 mét, Cừ Chiêu đột nhiên dừng xe lại.

Anh nói với cô: “Lên ghế trước ngồi đi.”

Tuế Hòa ngồi im, không hề có ý định đổi chỗ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất căng thẳng.

Nếu nhìn vào trong kính chiếu hậu sẽ thấy ánh mắt Cừ Chiêu như đang nói rằng nếu Tuế Hòa không lên ghế phía trước ngồi thì anh sẽ không lái xe.

Đang ở giữa chừng núi khó mà đón được xe, Tuế Hòa cũng không phải là cô gái ngốc sẽ xuống xe để đi bộ về nhà.

“Được thôi.”

Vẻ mặt Tuế Hòa dửng dưng, không lộ ra vui buồn gì, đi lên ghế phía trước ngồi xuống.

Cô đang rất giận dữ.

Trong lòng cô có chút áy náy chứ không phải muốn chịu sự uy hϊếp thế này.

Tuế Hoà nghĩ rằng Cừ Chiêu sau khi yêu cầu đổi ghế sẽ có thêm yêu cầu khác quá đáng hơn nhưng tới giờ anh vẫn chưa yêu cầu chuyện gì nữa.

Suốt cả đoạn đường Cừ Chiêu không nói gì cả, chỉ đưa Tuế Hòa tới địa chỉ nhà mà cô đã nói.

Tuế Hòa cởi dây an toàn “Đã tới rồi cảm ơn cậu.”

“Cạch.”

Cừ Chiêu khóa cửa xe lại.

Tuế Hòa giận dữ: “Cừ Chiêu!”

“Bây giờ nhận ra mình rồi à?”

*** 15 ***