Chương 10: Ôm tôi

Nói thật hay đại mạo hiểm, trò chơi tuy cũ nhưng tính kí©h thí©ɧ vẫn không giảm, luôn có thể làm khuấy động bầu không khí.

Cho nên mọi người ở đây không ai có phản ứng gì.

Quy định trò chơi rất đơn giản, ai lắc con xí ngầu có điểm lớn nhất thì người đó có quyền đưa ra câu hỏi cho người lắc ra điểm nhỏ nhất, người thua nếu không trả lời được có thể chấp nhận phạt theo hình thức mạo hiểm. Nếu điểm số bằng nhau thì oẳn tù tì quyết định.

Lượt đầu tiên, Chung Vọng có điểm nhỏ nhất, Tuế Hoà điểm lớn nhất. Nhưng bọn họ hoàn toàn không quen biết nhau, Tuế Hoà nhất thời không biết hỏi gì thì được nên chỉ biết nghe theo mọi người hỏi cậu: “Cậu yêu mấy lần rồi?”

Hỏi dứt lời thì Đạo Đầu ngắt lời: “Dễ quá, dễ quá, hỏi câu khó hơn mới được!”

Chung Vọng lập tức trả lời: “Ba lần! Lời nói ra như nước đã đổ đi, không được hối hận. Lại nào, lại nào!”

Ba lượt tiếp theo, Tuế Hoà đều là người có điểm số lớn nhất, những người khác rầu rĩ, “Chỗ đó có độc không vậy?”

Tuế Hoà chớp chớp mắt, cười nói: “Đây là ông trời đang chiếu cố mình.”

Nhưng sự thật chứng minh, làm người đừng nên đắc ý quá sớm.

Lượt thứ năm, Tuế Hoà có điểm nhỏ nhất.

“Điểm của ai lớn nhất?” Cô hỏi.

Cừ Chiêu mở nắp, nhìn qua một lượt, khoé miệng bất giác nhếch lên: “Là tôi.”

Không khí ngưng trọng một giây, ngay tức khắc lại ồn ào lên, “Phải hỏi câu khó, phải hỏi câu khó!”

Đúng lúc này, nhạc đột nhiên to lên, Tuế Hoà bị tiếng ồn làm ù một bên tai, cô nhìn Cừ Chiêu đang cười, đột nhiên có cảm giác sợ câu hỏi mà cậu sẽ hỏi.

Cừ Chiêu có hỏi cô nguyên nhân cô xa lánh cậu ba năm nay không?

Nếu như hỏi thì cô nên trả lời thế nào?

Tuế Hoà vốn không lấy việc mình trọng sinh làm cơ hội. Ngoài việc dùng thời gian sáu năm để phân tích tam quan của một kẻ sát nhân, cuộc sống cô rất quy củ (1), tránh lặp lại con đường của kiếp trước, bình thản làm một con cá khô ướp muối (2) là ước muốn lớn nhất của cô.

Cô đối tốt với Cừ Chiêu, không đồng nghĩa với việc cô không thể có cuộc sống của riêng mình. Hiện tại Cừ Chiêu được cô giúp đỡ nên có điều kiện tốt hơn, với lại cô thấy Cừ Chiêu không có ý xấu, vậy cô cũng đến lúc đi trên con đường mà mình nên đi.

Nếu như luôn xoay quanh một người thì đời người thật vô vị, trọng sinh không có ý nghĩa gì.

Nhưng nói ra câu này thì thật vô tình.

Đang suy nghĩ mông lung thì câu hỏi của Cừ Chiêu vang lên, “Nụ hôn đầu của cậu là khi nào?”

Câu hỏi này càng khó trả lời.

Nếu thành thật trả lời nụ hôn đầu vẫn còn thì sẽ làm không khí khó xử, nhưng nếu nói dối thì vi phạm quy định trò chơi.

Tuế Hoà ngay cả sức để tưởng tượng ra cảnh đó cũng không có, cô nhíu mày nói: “Mình chọn mạo hiểm.”

Cừ Chiêu có được đáp án mình cần, anh vui vẻ cười, nói: “Ôm tôi.”

Âm nhạc đột ngột dừng giây lát, hai chữ này dưới ánh đèn trắng sáng như bị nhấn chìm dưới nước bỗng nổi lên trong làn sóng, im lặng như đang cứa lên tai mỗi người.

Tuế Hoà: “…”

Mọi người ở đây đều nín thở chờ đợi.

Chung Vọng âm thầm quan sát Cừ Chiêu, trong lòng tự hỏi Cừ Chiêu có phải đang điên rồi không? Cậu càng nghĩ càng hứng khởi, có lẽ cậu đã biết Cừ Chiêu bị ai nắm thóp rồi.

Cừ Chiêu nói xong thì giang hai tay ra, “Ba năm không gặp, ôm một chút thì có sao?”

Một câu nói mà khiến bầu không khí đang gượng gạo quay lại như lúc ban đầu.

Người khơi lại không khí vẫn là Chung Vọng, cậu phát hiện mình thực sự không đoán được ý của người thông minh.

Đây là nét tương đồng của Cừ Chiêu và Tuế Hoà. Bọn họ chỉ cần nói một câu vô thưởng vô phạt là có thể khiến người khác khó chịu, tính mê hoặc quá lớn khiến người khác nhịn không được phải khuất phục.

Tuế Hoà cười nhẹ, nhướng lông mày, giang hai tay ôm lấy Cừ Chiêu.

Mùi chanh thanh mát xộc vào mũi, cảm giác mùi của cậu còn dễ ngửi hơn mùi của mùa hè.

Quả nhiên không khó chịu như suy nghĩ. Tuế Hoà thở phào nhẹ nhõm.

Cừ Chiêu rũ mắt xuống, màu sắc lạ kỳ trong khe hở của hàng mi thoáng vụt qua, càng khiến anh trông ủ rũ và buồn bã hơn.

Đây là cái ôm lần thứ hai của anh và Tuế Hoà.

Lần đầu ly biệt.

Lần hai trùng phùng.

Lần nào mùi hương trên người Tuế Hòa cũng đều khiến anh kí©h thí©ɧ. Đây đúng là mùi con mồi hoàn hảo nhất.

Một mùi hương không có chút tình cảm nào, nhưng lại khiến sự thèm muốn chinh phục trong anh rực cháy lên.

Anh đã cho cô cơ hội rời đi, là cô tự quay lại.

Cho nên Tuế Hoà, hy vọng cậu đừng làm mình thất vọng.

Cừ Chiêu thả lỏng cái ôm, năm ngón tay nắm hờ, giống như đang nắm lấy linh hồn cô.

(1) Ám chỉ cách làm việc cứng nhắc, quá coi trọng các quy củ, quy tắc.

(2)Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, một vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.

*** 10 ***