Giống như một thư sinh mười mấy năm chưa từng cầm bút, ta cảm thấy không thạo với thứ bản thân vốn quen thuộc nhất.
Ta không để ý tới Chung Sơ nữa, mà hắn cũng nhanh chóng bị Thanh Tuệ nhìn chằm chằm, mời ra khỏi phòng ta.
Bọn ta là phu thê chưa cưới, cuối cùng vẫn không thể chung phòng. Hôm nay như thế đã là cực kỳ trái với lẽ thường.
Sau này Chung Sơ lại đến, bất kể làm gì cũng bị Thanh Tuệ hìn chằm chằm, thỉnh thoảng vượt ranh giới còn bị nàng ấy trừng.
Hắn bị trừng cũng không tức giận, chỉ xấu hổ thu tay lại. Nhưng Thanh Tuệ vừa đi thì hắn lại càng trắng trợn ôm cánh tay ta, cọ qua cọ lại cứ như một con chó bự.
Lúc đó ta sẽ không để ý tới hắn, nếu không hắn có thể chơi cả buổi trưa.
Nhưng có khi hắn thấy ta lờ hắn đi cũng sẽ tức giận. Lúc đó hắn sẽ đưa tay che trang sách ta đang xem, một bàn tay lớn gần như che toàn bộ quyển sách. Cho dù hắn làm vậy ta cũng sẽ không dễ dàng mở miệng.
Không có sách xem thì ta sẽ chơi tay của hắn. Không bao lâu sau tay của hắn sẽ quên sứ mạng vừa rồi, chỉ mềm oặt mặc ta kéo, lại bị ta ném sang một bên.
Sau này hắn lại nghĩ ra một chút, xem hết những quyển sách gần đây ta dọc một lần, gần như thuộc làu làu, sau đó nói cho ta biết trước tình tiết sau đó lúc ta đang đọc.
Không thể không nói, chiêu này quả thật có hiệu quả với ta.
Sau khi ta đánh hắn bộp bộp liên tục thì hét lên: "Chung Sơ! Ngươi cút đi!"
Hắn cười tới ngã trái ngã phải, ôm cánh tay ta chơi xấu: "Không đi có được không! Ta không nói nữa!"
Lời nói của người này mười câu có chín câu là thật, nhưng trong chín câu này lại có bảy câu là hắn không làm được.
Chỉ một lát sau hắn lại không ngậm miệng nổi. Sau đó ta trực tiếp ném sách vào hắn, bắt hắn đọc cho ta nghe.
Lúc này hắn mới ngoan ngoãn một chút.
Đương nhiên thỉnh thoảng hắn lại gây chuyện. Ví dụ như nhẹ nhàng ghé vào tai ta sâu kín nói: "Chuyện này xảy ra vào ngày quỷ tiết đầu năm, trên đường không một bóng người...”
Ta miễn cưỡng đưa tay nắm môi hắn, kẹp lấy kẹp để. Hắn liền cười phì phì không ngừng, bầu không khí kể chuyện ma vừa rồi bị phá hỏng không còn một mảnh.
Chung Sơ nói, ta luôn có thể dễ dàng chọc hắn bật cười.
Ta được Thanh Tuệ chăm sóc vô cùng tốt, đợi đến ngày đại hôn thì ta đã được nuôi thành một thân da mịn thịt mềm. Sau khi nàng ấy mặc giá y đỏ thẫm, đeo mũ phượng cho ta thì nắm tay ta mà nói: "Phu nhân phải thật hạnh phúc đó."
Ta gật đầu, lần đầu tiên đáp lời nàng ấy: "Ngươi yên tâm."
Chung Lê canh giữ bên cạnh ta, cô nhóc nói ta là tân nương tử đẹp nhất trê đời. Ta cúi người hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô nhóc một cái, cười bảo: "Cảm ơn muội."
Rất kỳ lạ, vào ngày đại hôn của ta, ta đã làm rất nhiều chuyện mà thường ngày sẽ không làm. Ví dụ cười tới đôi mắt cong cong, ví dụ như chủ động kéo tay Chung Sơ.
Cứ như linh hồn không buồn không lo của bị thiếu của nữ hài mười năm trước đã quay về trên người ta. Lúc Chung Sơ muốn đón ta ra ngoài, Chung Lê chặn hắn ngoài cửa.
Đám công tử ca sau lưng Chung Sơ trêu ghẹo muội muội của hắn muốn tới cướp tân nương.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Chung Lê vô cùng nghiêm túc: "Ca ca, huynh phải đối xử tốt với tẩu tẩu đấy."
Chung Sơ nói: "Nhóc ranh biết nhiều đấy."
Chung Lê nói: "Đừng có giỡn hớt."
Chung Sơ đành phải giơ cờ trắng: "Biết rồi biết rồi, còn cần muội nói hả."
Một giọt nước mắt rơi bên dưới khăn che đầu của ta rồi rơi xuống giày ta.
Ta ngồi trong phòng chờ tân lang của mình. Ngoài phòng tiếng người huyên náo, trong phòng chỉ có tiếng nến long phượng cháy lách tách.
Ngay lúc ta đang buồn ngurthif bên ngoài vang lên mấy tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn mấy câu chửi bớ.
"Chung Sơ đại gia ngươi, đùng túm tóc ta! Buông ra!"
"Tên tôn tử này mấy chén rượu vàng vào bụng đã điên thành như vậy rồi! Ngao ngao! Đừng nhéo đừng nhéo! Gai gia mau buông tay đi! Sai rồi sai rồi!"
Cửa đột ngột bị mở ra, sau đó lại nặng nề đóng lại.
Chung Sơ kéo cổ họng kêu: "Đi hết đi đi hết đi!"
Đám người bên ngoài bắt đầu cười hắn: "Xem bộ dạng gấp gáp của con khỉ này kìa! Mất mặt quá!"
Chung Sơ đá cửa hai cái, sau đó thất tha thất thểu đi tới phía ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì khăn che màu đột đột nhiên bị vén lên, hai tay hắn bưng mặt ta, mắt say lờ đờ mờ mịt mà nhìn chằm chằm ta.
Chung Sơ hỏi: "Nàng là ai?"
Ta còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã tự trả lời.
"À à, nhớ rồi!" Hắn phối hợp gật đầu, ngọc quan lắc lư: "Là tân nương tử của ta."
Sau đó hắn lại sốt ruột: "Nàng là nương tử của ta thì sao lại không hôn ta? Hả? Ta không đẹp sao? Dáng người của ta không tốt ư? Tại sao nàng --"
Ta nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Mùi rượu rất nặng.
Sau đó lại rời khỏi.
Chung Sơ đã biến thành một con tôm luộc.
Môi của ta vừa tách ra thì Chung Sơ đã ngã thẳng xuống đất, mặt dán vào mu bàn chân của ta.
Một mình ta thật sự không kéo nổi hắn, đành phải kêu gã sai vặt đưa hắn vào phòng tắm.
Ta cũng tự tháo mũ áo, tắm rửa một cái. Lúc ta bước ra nhìn thấy hắn chỉ mặc trung y đỏ thẫm, dựa vào giường ngẩn người.
Ta mặc kệ hắn, chả mái tóc dài ướt đẫm rồi lấy quả cầu mạ vàng rỗng ruột để hong khô tóc.
Ta ngẩng đầu nhìn qua, tổng thấy hắn không còn ngẩn người mà đang nhìn ta. Vì ta ta vẫy tay với hắn, kêu hắn tới ngồi bên cạnh ta.
Ta hỏi: "Không biết uống rượu sao còn uống nhiều như vậy?"
Chung Sơ lắc đầu: "Ta không có uống."
Ta nhăn mũi: "Cả người đầy mùi rượu còn chưa tan kìa."
"Được rồi, ta có uống." Hắn ngoan ngoãn, nói tiếp: "Nhưng ta cảm thấy ta không say."
Hắn vừa nói xong liền ợ một hơi đầy mùi rượu: "Hì hì." Hắn cười xấu hổ, mặt vùi vào cổ ta, mơ mơ màng màng nói tiếp: "Nàng tên gì? Ta là Chung Sơ."
Ta vuốt tóc hắn: "Toại Toại. Ta là Toại Toại."
Môi Chung Sơ lơ đãng cọ qua cổ ta, hắn hơi híp mắt, tiếng hít thở nhẹ nhàng. Ta dùng má cọ tóc hắn, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, ta gần như nỉ non: "Chung Sơ, đừng gạt ta."
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng, ấp áp mà phả vào làn da trên cổ ta, tê tê dại dại.
Chờ ta hong khô tóc thì bả vai đã tê rần từ lâu.
Chung Sơ thật sự quá nặng, ta túm cánh tay hắn giật gật: "Đứng dậy đi."
Hắn không nhúc nhích. Hết cách, ta đành phải kéo hắn từ từ di chuyển, khó khăn lắm mới kéo được lên giường, người ta đã đổ đầy mồ hôi.
Ta vén chăn gấm đắp lên người hắn, tự đi thổi đèn rồi bò qua người hắn, bất cẩn dẫm phả bắp chân hắn, hắn kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.
Đêm tân hôn, tân lang uống đến say như chết.
Ta nhắm mắt lại, cảm giảm buồn ngủ ập tới.
Trong lúc ý thức mơ hồ, ta cảm thấy eo mình bị một cánh tay ôm chặt. Tân lang sợ lạnh dán tới cọ mặt ta.
Hắn nhẹ nhàng nói mớ một câu: "Toại Toại, chúng ta sẽ thật hạnh phúc."
Ta mở mắt ra, cực kỳ tỉnh táo nói: "Được."
Từ khi ta vào lãnh cung thường xuyên mơ một cơn ác mộng.
Trong mộng ta chỉ chừng năm, sáu tuổi, thích mặc váy đỏ, trên tay chân đeo chuông vàng nhỏ, lúc chạy nhảy sẽ vang lên réo rắt.
Ta rất thích chơi đùa, thường từ Đông cung chạy tới Tây cung, một hàng cung nữ thái giám đi theo phía sau ta, kêu ta chạy chậm một chút.
Ta không nghe, càng chạy nhanh hơn, từ từ bỏ rơi đám người kia. Nhưng ta nhanh chóng phát hiện mình lạc đường.