Chương 7

Sau khi tự làm mình sướиɠ tê người xong, Trọng Hoàng thở hổn hển rồi sau đấy dọn dẹp rửa đâu ra đó, xong mở cửa phòng đi ra, thì thấy cô đang ngồi chùm chăn lên trên người, kín mít luôn tới nỗi không có 1 con muỗi nào có thể lọt qua. Trọng Hoàng thở hắt ra 1 cái sau đấy ngồi xuống giường ôm lấy người cô qua 1 lớp chăn mỏng. Thấy người con gái mà mình thương yêu phát ra những tiếng thút thít nức nở lòng anh lại càng đau nhói. Lật chăn ra thì thấy cô khóc thành cái gì rồi:

- Nhi à... đừng khóc mà.

- Hức... hơ tại... tại ai. Ông chú khi dễ ***** *** tôi... ông còn... hức còn ngồi đây xin lỗi sao...

Hoàng ôm lấy Nhi vào lòng thật chặt, vỗ vỗ lưng nhè nhẹ rồi nói:

- Nhi à tôi yêu em mà. Em đừng khóc được không. Tôi không khi dễ em nữa đâu mà.

Hoàng đặt Nhi nằm lại xuống giường, đúng là không có khi dễ nữa. Nhi nằm gọn trong lòng Hoàng nức nở nghẹn ngào sau đấy còn lấy áo sơ mi thơm mùi Tom ford oud wood của Hoàng xì mũi xong vứt toẹt xuống đất.🤣🤣

Nhi làm như vậy với mục đích duy nhất, đó là khiến cho Trọng Hoàng phải ghê tởm rồi tức giận cô. Nhưng mà Nhi ơi Nhi nhầm rồi, không những không làm cho Hoàng tức mà còn thu hút anh ta nữa chứ. Hôn nhẹ lên cái trán bướng kia của vị hôn thê, anh ta cười như phá:

- Haha Nhi à. Em tưởng với mấy trò con nít đó mà tôi buông tay em ra sao? Đừng mơ mộng nữa. Ngủ đi.

Hoàng nhẹ nhàng 1 tay ôm lấy eo còn 1 tay thì vuốt nhẹ mái tóc mềm kia vài cái, luồn tay vào trong áo xoa xoa gãi lưng cô 1 chút. Ai chà, có vẻ như cách này khá hiệu quả đấy, anh xoa xoa gãi lưng có mấy lượt thôi mà cô buồn ngủ rồi.

- Yêu em nhiều Tuệ Nhi à!

Tới 3 rưỡi chiều, bà Nguyệt đi lên tầng, tra chìa vào ổ khoá rồi mở cửa phòng ra thì thấy con gái mình đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của Trọng Hoàng, còn con rể quý của bà thì đang shhh nhẹ rồi chống 1 tay lên gối mềm rồi đưa ánh mắt trìu mến về phía người con gái mình yêu kia. Sau đấy bà Nguyệt đóng cửa phòng lại không có còn khoá nữa, xong nhẹ nhàng đi xuống tầng vừa đi vừa cười tủm tỉm.

Trọng Hoàng hôm nay được ôm người con gái của mình rồi ngủ trưa, thật là ngon và sảng khoái đấy. Nhẹ nhàng nhổm người dậy, hôn lên trán bướng của Nhi 1 cái nữa rồi bước xuống giường, vớ lấy chiếc áo sơ mi đen mà Nhi xì mũi vào đó đem đi giặt tay rồi phơi phóng đàng hoàng sau đó mở cửa bước xuống nhà.

Cô bé bướng bỉnh Tuệ Nhi, ngủ thêm chút nữa thì đã 5h rồi, chảy hết cả dãi ra gối. Chăn chiếu không thèm gấp, chỉ nhanh chóng mở cửa đi xuống dưới nhà lục lọi đồ ăn vì quá đói. Cô có 1 cái tật cứ khóc xong ngủ, ngủ xong dậy là đói. 🤣🤣

Xuống dưới tầng 1 thì thấy ông chú kia đã lại đồ đen rồi, cô chẳng quan tâm, ăn đã để tẹo tính sau. Đang đứng ăn mấy miếng thịt gà ở bếp thì có đt, là cô bạn bánh bèo tên Ngọc của cô:

- Bánh bèo à!

- Ừ tao đây. Tối nay đi chơi không?

- Đâu? (Tức là địa chỉ)

- Ok. Bar Tornado.

- Hừm... để suy nghĩ.

- Suy cái *** gì. 1 là có 2 là không.

- Có.

- Ok. 7h tao tới đón.

- Ờ. Bye.

Ăn thêm vài miếng nữa xong quay mặt ra thì thấy ông chú kia rồi. Cô đưa tay lên miệng mình định ý là mυ"ŧ sạch nước sốt của thịt gà thì bị ông chú đồ đen chộp lấy tay rồi “làm sạch” giúp rồi. Cô rụt tay lại mà ông chú kia cầm chặt quá liền hét ầm lên:

- Ông chú *** biết tởm à. Biến ra đi.

- Không hề. Nước dãi của em tôi đã từng liếʍ rồi thì những thứ này có là gì đâu.

Trong Hoàng xốc nách cô đặt cô ngồi lên mặt bàn bếp, trên nét mặt biếи ŧɦái gợϊ ɖụ© vài phần, ghé sát vào tai cô thủ thỉ thầm thì:

- Tôi còn muốn mυ"ŧ của em, ăn của em vài thứ khác kìa.

Nói xong cái anh ta để tay lên đôi bờ môi mềm, nhẹ nhàng tách nó ra rồi luồn lưỡi vào trong khuấy khuấy 1 chút. Hưm mùi thịt gà ở khoang miệng thơm tho ngọt ngào này thật là ngon đấy, anh ta mυ"ŧ mát chùn chụt hết sach chất ngọt từ cô rồi mới buông ra 1 chút.! Búng lên trán cô 1 cái khá đau, cô hét ầm lên rồi lấy ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt anh:

- Ui da... đồ điên, đồ khùng, biếи ŧɦái, tởm lợm, bất lịch sự. Khôn hồn đừng để tôi thấy ông chú ở trong phòng tôi và trong cái nhà này.

- Hihi... tôi đâu có nói là tôi ở nhà em và ở phòng em tối nay đâu.

- Không chỉ tối nay, mà tất cả. Tôi không muốn ông chú có mặt ở đây, 1 giây 1 phút. Nghe chưa!

Cô nói xong cắm đầu hướng ra cầu thang đi lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi vài câu nữa rồi đóng cửa 1 cái SẦM như là phá. Đt của Nhi vỡ luôn mặt cường lực thành ra là cô tháo luôn lớp cường lực ra rồi gọi cho cô bạn bánh bèo:

- Nghe Nhi!

- Tao bao ăn tối.

- Kê. Đâu? ( Ok. Ở đâu?)

- Chỗ nào mày thích thì tới!

- Kê. Tao cúp trước.

- Ờ.

Nói xong Nhi mở tủ quần áo ra lấy đồ đi ăn, rồi còn đồ đi bar nữa, đó là 1 chiếc váy ngắn màu trắng, không kín mà cũng không qua hở bạo, để vào túi xách rồi cầm cả túi đó và quần áo rồi đi vào trong nhà vệ sinh, khoá trái lại rồi tắm.

Lí do mà cô gái bướng bỉnh này phải đem cả túi xách, đt vào nhà vệ sinh vì cô sợ người mẹ diễn viên của mình lên phòng bất ngờ, thì lộ hết là cô đi bar chơi. Tắm xong cái là trang điểm, quẹt quẹt qua loa 1 chút phấn tươi và son rồi đi ra ngoài, soi gương chải tóc, buộc đuôi ngựa rồi tong tẩy đi xuống dưới nhà, thì thấy bố mẹ bà ông chú đồ đen kia đang ăn cơm tối:

- Con đi đâu vậy Tuệ Nhi?

- Con có hẹn đi ăn tối với con bánh bèo. Bố không tin thì có thể gọi cho nó. Con đi à.

Nói xong cô ra ngoài nhảy lên con SH màu đen của mình. Cô có 2 cái, 1 cái Janus màu trắng bản tiêu chuẩn còn 1 cái SH màu đen thùi lùi, có ngựa thêm ít ánh nhũ nữa. Phía Trọng Hoàng, anh ta không lo vì cô đi đâu là anh ta đều biết hết. Nhưng anh ta sẽ không ngờ được là sau khi ăn tối xong là cô đi bar đâu.

- Con bé này. Từ bao giờ mà sinh cái thói ngang bướng vậy chứ? Bà Nguyệt nói.

- Thôi bà xã kệ nó. Nó cũng lớn rồi mình đâu thể quản mãi được. Hoàng ăn mạnh vào con nhé đồ ăn nhiều lắm.

- Dạ vâng ạ bố.

2 cô bạn thân đi tới nhà hàng mà vừa mới hôm nọ gia đình cô và gia đình Trọng Hoàng tới đây. Cô cũng không có nhớ đâu vì với Nhi, ăn ở đâu cũng như nhau, cho tới khi có người nào đấy vì vội quá mà va vào cô, khiến cho cô ngã uỵch phát dập mông:

- Ôi chết... chị gì ơi chị có sao không? Tôi xin lỗi tôi vội quá. Xin lỗi chị nhiều lắm.

- Không à không sao đâu anh. Không sao đâu ạ.

Nhi được cô bạn bánh bèo đỡ dậy còn anh chàng cao m8 kia thì chạy nhanh ra chỗ để xe, lấy con xe wave alpha kia vít ga đá số cho kịp giờ đi làm thêm.

- Ê. Ê con điên.

- H hả...?

- Nhìn cái gì mà muốn lòi 2 con mắt ra thế hả? Vào ăn nhanh còn tới bar chơi.

- Anh ấy đẹp trai ghê... À ừ thì đi.

Nhi cứ vừa đi vừa suy nghĩ, a hình như là cô đã gặp cái anh m8 đó 1 lần rồi và đúng ở nhà hàng này. Gọi đồ đầy cả bàn xong Ngọc hỏi Nhi:. TruyenHD

- Ê nay sao tự nhiên đãi tao ăn tối thế mày. Mày có bao giờ ăn tối đâu.

- Mời mày ăn cũng cần phải lí do à?

Ngọc uống bia với ăn chút salad rồi nói:

- Nói thật đi. Mày có chuyện gì?

Nhi thở hắt ra 1 cái, uống ừng ực hết cốc bia lạnh rồi chầm chậm nói:

- Tao nói ra điều này... có lẽ mày *** tin đâu.

- Thì nói đi xem nào.

- Mày... tao nói ra mày đừng có ngất ở đây nhá. Tao có vị hôn phu, ngay từ khi lọt lòng.

Phụt... Ngọc quá là ngạc nhiên đấy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn đứa bạn thân ngồi đối diện đang ăn xôi rán kia. Ngọc nói:

- Chuyện này là thật á mày?

- Bố mẹ tao nói tao cũng *** tin. Cho tới khi ông bà nội tao nói, và tao cũng đã gặp cái ông chú đấy, thì tao tin rồi.

- Vậy là đẹp trai lắm hả?

Nhi đưa ngón tay trỏ ra đảo trái phải ý phản bác, sau đấy bắt đầu chê thậm tệ vị hôn phu của mình, bào là già khắm khú, mặc đồ như đám tang, vô duyên nọ kia. Nói chung là nói xấu vị hôn phu không thể tả nổi.

- Này có quá không thế?

- Khồng.

- Khồng cái gì. Tao thấy mày cứ phét lác thôi. Tao chắc chắn cáu ông chú mặc đồ như đám tang kia là soái ca cực phẩm.

- Thôi thôi... đừng có nói chuyện đấy nữa... Cái bar Tornado kia mới mở à, tao nghe tên nó hơi mới.

- Hình như mới mở 1 tuần, nghe đâu là có vốn đầu tư nước ngoài khá nhiều đấy.

- Ờ.

Trọng Hoàng, anh ta sau khi ăn cơm chiều xong, nghỉ ngơi 1 chút rồi xin phép bố mẹ vợ rồi đi tới bar do mình làm chủ. Nhìn qua định vị thấy cô đang ở nhà hàng, anh ta cũng không có lo lắng gì mấy, vì cứ nghĩ là cô chỉ đi ăn xong đi chơi bình thường thôi, nhưng nào ai ngờ haha...

TruyenHD

TruyenHD