Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Để không cho Nhi phải đợi chờ mình, anh ta đi sớm hẳn 20’ với tinh thần phấn khỏi hồ hởi, còn mua cả 1 bó hoa hồng to chà bá để tặng cho nàng thơ của đời mình. Cứ tưởng 2 bà cháu chưa tới cơ, thế nhưng mở cửa ra Hoàng đã thấy 2 bà cháu ngồi đó từ lúc nào rồi.

- Dạ cháu chào bà nội ạ. Chào em, công chúa của anh. Tặng em này.

- Cảm ơn ông chú. Bó hoa rất đẹp.

Nhi đưa tay nhận lấy bó hoa hồng đỏ được bó đẹp lộng lẫy kia rồi để xuống ghế trống bên cạnh. Nhi nói:

- Để không mất thời gian của 2 bên, tôi sẽ nói thẳng luôn.

- Ừm em cứ nói.

- Nguyễn Thế Phong, anh ta là ân nhân của tôi, và tôi rất mến anh ấy. Và tôi đã nghe nhân viên chỗ anh nói rằng anh vì trả nợ cho Thế Phong.

- Đúng thế. Anh đã trả nợ cho cậu ta. Nhưng sao em lại hỏi vấn đề đó?

- Và tôi cũng biết, anh vì không muốn lấy 1 đồng nào từ Thế Phong nên anh đã nói với anh ta rằng hãy tránh xa tôi, đừng gặp tôi đúng không?

- Đúng vậy. Anh làm như vậy, chỉ vì… vì anh không muốn có bất kỳ 1 thằng nào bén mảng gần tới em. Tuệ Nhi à, hãy cho anh 1 cơ hội được chăm sóc em, có được không vậy em?

Trọng Hoàng nắm lấy tay Nhi rồi kéo tay cô về phía mình, đưa ánh mắt đắm đuối trìu mến nhìn tới Nhi, nhưng ngay sau đấy cô rút tay lại ngay.

- Tôi không cần ai bỏ vệ hay chăm sóc. Cái tôi cần ở đây đó là anh hãy cho tôi gặp Thế Phong. Và đừng bắt anh ta tránh né tôi nữa.

- Không thể.

- Tại sao? Chỉ là nợ tiền thôi mà đúng chứ. Tôi sẽ đưa cho anh hết tất cả số tiền mà hiện tại tôi đang có.

- Tôi không cần tiền của em! Có phải… em đã yêu nó rồi không?

- Chưa phải. Nhưng tôi không chấp nhận được chuyện anh vì nắm thóp anh ta cũng như trả hết nợ cho anh ta, và rồi cấm anh ta không được gặp gỡ tôi. Tôi chỉ muốn trả ơn thôi. Mong anh tác thành!

Nhi cùng bà nội mình đứng dậy đi ra ngoài, cô không có cầm bó hoa hồng đó mà đem trả lại cho Trọng Hoàng. Lại là Thế phong. Cô nói chưa yêu anh ta sao, quả là 1 câu nói dối không thể nào tệ hơn. 2 bàn tay Hoàng nắm chặt lại, trên trán cũng nổi đầy gân xanh giận dữ, nhưng không vì thế mà anh ta mất hết lí trí. Chỉ cần Phong không bao giờ gặp lại Nhi nữa, thì Nhi sẽ nhanh chóng quên đi Phong thôi. Bấm máy gọi cho Nhi, ồ may quá Nhi lại bắt máy ngay, cô nói:

- Sao? Anh đã đồng ý rồi đúng không?

- Anh đồng ý để cho em gặp nó. Nhưng với 1 điều kiện.

- Anh quả là 1 kẻ tham lam hơn những gì tôi nghĩ. Và tôi sẽ không để anh ra điều kiện với tôi đâu. À để tôi đoán nhé, cái điều kiện của anh… chắc là muốn tôi về nhà để gần gũi anh và chịu đựng để anh làm trò đó với tôi, có đúng không? Nếu như vậy thì anh đừng bao giờ gặp lại tôi nữa!

Đúng là không hổ danh thủ khoa đầu vào của kinh tế đầu tư khoá 65, Tuệ Nhi của anh ta đúng là thông minh xuất chúng đấy. 19 tuổi rồi thì quan hệ tìиɧ ɖu͙© là điều bình thường. Nhưng suy cho cùng là Nhi không có yêu Hoàng, trái lại còn ghét bỏ và không muốn nhìn mặt Hoàng nữa rồi. Bắt cô đem đi thì quá dễ dàng, thế nhưng để cô chủ động và tự nguyện yêu anh ta, e rằng phải kiên trì, mặt dày rồi, cần thiết sẽ phải dùng tới biện pháp mạnh.

Nhấc mông khỏi ghế, đi ra khổ quán cafe rồi đem vứt bó hoa hồng kia vào thùng rác (èo ơi phí thế anh zai), anh ta bấm máy gọi điện thoại cho Thế Phong.

- Alo, dạ thưa ông chủ!

- Cậu rảnh chứ? Tôi muốn nói chuyện với cậu!

- Dạ xin lỗi ông chủ nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc của em ạ!

- Vậy hẹn cậu ở tầng 5 bar Tornado!

- Dạ vâng ông chủ.

Chỉ chuyển đổi công tác thôi thì vẫn không thể ngăn được Nhi gặp Phong. Con xe bmw do Hoàng cầm lái phóng như bay tới Sen Tây Hồ, anh ta muốn nói với quản lý đuổi việc Phong hoặc cho anh ta đi tới nhà hàng khác để làm. Nhưng đen cho anh ta, Nhi đã tới đó trước 1 bước rồi và xin làm nhân viên cùng với công việc mà Phong đang làm.

- Tuệ Nhi!

- Chào ông chú!

- Em làm cái quái gì vậy?

- Mắt chú mù sao? Tôi làm thêm.

- Làm thêm? Em lấy cớ đó để gặp Thế Phong?

- Ông chú đúng thông minh đấy, tránh ra cho tôi làm việc!

Nhi quá coi thường khả năng của Trọng Hoàng rồi, anh ta 1 tay bế cô lên vai mình rồi mang ra ngoài. Muốn gần gũi 1 người con trai khác ư, Tuệ Nhi cô phải bước qua xác Hoàng đã.

- Đồ khốn. Thả tôi ra! Mẹ kiếp đồ biếи ŧɦái. Tôi ghét chú!

Thả à? Anh ta thả rồi đấy, nhưng là thả vào trong xe, cài dây an toàn, đóng cửa xe rồi khoá lại không cho cô thoát ra, nhưng anh ta vẫn còn nhân từ khi mở hé cửa sổ xe ra cho có không khí lọt vào, không quên cầm điện thoại của cô đi theo bên mình. Nhi đập cửa xe ầm ầm rồi hét ầm lên:

- Trọng Hoàng! Thả tôi ra! Đồ ông chú đáng chết. Tôi khinh!

Bên trong chỗ quầy quản lý:

- Sao cơ? Đuổi việc?

- Đúng. Anh lấy đại 1 lí do nào đó đuổi việc anh ta. Trong thẻ này có 200 triệu, nó sẽ là của anh.

- Tôi không thể, xin lỗi anh. Thay vì đuổi việc cậu ta thì chi bằng anh nên giữ chặt bạn gái của mình. Tôi thấy có vẻ như cô bé không thích anh, anh nên nhẹ nhàng với phụ nữ.

- Không cần anh Linh đây dạy khôn tôi. Chào anh.

Lần đầu tiên có 1 người lại chê tiền của anh ta, haha có ai mà không thèm tiền cơ chứ, cái tay quản lý này đúng thật là ngu dốt. Nhanh chóng quay trở ra xe, Hoàng vừa mới mở cửa ngồi vào trong, vừa thắt được cái dây đai an toàn thì được cô tặng cho 1 cái tát như trời giáng:

- Mở cửa ra!

- Không!

- TÔI NÓI MỞ CỬA RA!

- KHÔNG! Hôm nay em phải về với anh.

- Tôi không yêu chú. Hà tất gì chú phải bám dính lấy tôi chứ? Con gái xinh đẹp ngoài kia chưa có chết hết.

- Tôi chỉ có 1 người vợ duy nhất tên Phạm Hoàng Tuệ Nhi!

Con bmw đen sì bắt đầu lăn bánh về biệt thự nhưng không phải là biệt thự Mimosa mà lại là biệt thự riêng của Trọng Hoàng:

- Chú đưa tôi đi đâu?

- Về nhà!

- Đây không phải đường về nhà tôi.

- Ai nói sẽ về nhà em?

- Mẹ kiếp. Bà tôi sẽ bắn chết chú, khôn hồn thả tôi xuống!

- Bà em ư? 1 bà già gần 70 tuổi bắn súng lệch hướng. Haha em nghĩ bà ta sẽ gϊếŧ chết được anh? Anh phải sống thật lâu cùng với em, cùng em sinh 1 đàn con bụ bẫm và kháu khỉnh.

- Đồ hết thuốc chữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận kết hôn với 1 người mà mình không yêu.

Tuệ Nhi thành công thách thức giới hạn chịu đựng của Hoàng rồi. Anh ta phanh xe lại ngay lập tức, tháo dây đai an toàn của mình rồi tiến sát vào người cô, đưa tay bóp lấy cằm nhỏ bắt đầu gằn giọng:

- Không chấp nhận sao? Anh nói cho em biết, ngay từ lúc em mới lọt lòng mẹ, thì em đã được định sẵn là vợ của anh. Cho nên… em tốt nhất đừng có liếc mắt đưa tình với thằng khác. Nếu không đừng trách anh độc ác.

Nói xong rồi Hoàng cứ vậy mà lái xe đi về biệt thự, cơ mặt cũng giãn ra 1 chút bà đang điều chỉnh lại cảm xúc. Đôi mắt đẹp đẽ của Nhi giờ đang đọng đầy nước mắt. Nghe thấy tiếng sụt sịt nhẹ phát ra từ phía tay phải, Hoàng lại gằn giọng tiếp:

- Thu lại nước mắt của em. Em dám khóc vì thằng khác trước mặt anh, anh sẽ móc mắt nó ra đấy!

- Anh là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp!

Trọng Hoàng không nói gì hết nữa mặc cho cô chửi bới mình thậm tệ. Về tới cổng biệt thự, Hoàng đánh xe vào trong sân nhà rồi bế bổng Nhi lên chạy 1 mạch vào trong thang máy rồi bấm lên tầng 5, phòng ngủ của Trọng Hoàng.

- Tuệ Nhi! Em ngoan ngoãn ở đây cho anh!

- Anh không có quyền ép tôi!

- Không có quyền sao? Anh là vị hôn phu của em, là chồng tương lai của em. Chúng ta có hôn ước với nhau, em nên nhớ điều đó.

- Tôi không bao giờ công nhận. Chỉ vì 1 tờ giấy viết tay mà anh nói mình là vị hôn phu của tôi sao? Haha nực cười!

- Em không yêu anh. Vậy em yêu cái thằng nghèo hèn đó sao? Nó có thể cho em được cái gì chứ hả?

Hoàng vừa có 1 trái tim yêu thương cô, vừa có tiền bạc và quyền hạn, không cô gái nào là không thích anh, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út kia và thái độ khıêυ khí©h thì họ đều phải từ bỏ. Thế vậy mà cô gái nhỏ trước mặt Hoàng đây lại không muốn, có phải là quá ngu ngốc rồi không?

- Anh có biết tình yêu phải xuất phát từ 2 phía không? Kết hôn đều do 2 bên tự nguyện. Anh có biết không? Còn về Thế Phong, tôi có yêu anh ta thì có gì sai chứ?

- Em im miệng cho anh!

- Anh ta hiện tại nghèo hèn, nhưng không có nghĩa tương lai anh ta sẽ mãi nghèo hèn như thế!

Và vâng, sau khi nghe những lời sát muối của người con gái mà mình yêu thương, Hoàng chồm lên giường rồi nằm đè lên cô hôn hít cắи ʍút̼. Những lời cô nói ra sao đau lòng tới như vậy kia chứ. Vì ai mà anh ta giữ mình trong sạch khi ở bên Canada, vì ai mà anh ta phải đeo nhẫn cưới trong khi còn chưa 1 lần tiến vào lễ đường đây hả?

- Tuệ Nhi! Chính em khơi mào trước chứ không phải anh.

- BUÔNG RA!

- Buông để em đi tới nhà hàng gặp nó à, đừng mơ!

Miệng cô mở ra vừa hay, anh ta đưa lưỡi vào trong luồn lách rồi mυ"ŧ hết chất ngọt trong khoang miệng thơm mùi trà xanh này của cô, đã vậy trên người cô còn thơm mùi nước hoa nữa chứ, đây là muốn Thế Phong để ý tới mình hay sao đây?

Bỗng nhiên ĐOÀNG ĐOÀNG vài tiếng, ở bên dưới có chuyện gì sao? Ồ vâng, vì Vinh lựu đạn còn ở bệnh viện để dưỡng thương nên bà Mùi trực tiếp dò định vị điện thoại của cô và biết được cô đang ở đây, nên kéo tới biệt thự của Hoàng 20 người vệ sĩ trang bị đầy đủ vật phẩm hỗ trợ tới cứu cháu gái mình. Thạch đi lên gõ cửa phòng Trọng Hoàng, Hoàng liền đánh ngất cô rồi trùm chăn lên kín người, mặc quần dài vào rồi ra mở cửa, thì Thạch cũng bị dính đạn vào bắp đùi phía sau ngã quỵ ngay xuống đất. Bà Mùi nói:

- Mang Tuệ Nhi ra đây!

- Em ấy đã trao hết cho cháu rồi thưa bà nội.

- Haha mày đang diễn phim hài với tao đấy à? Mày chỉ mới mang con bé về đây được hơn 10’, ồ có vẻ là hơi yếu đấy, ăn nhiều hàu vào cháu rể ạ! Để ta mua cho cháu vài tạ để bồi bổ nhé?

Người ta có câu núi này cao còn có núi khác cao hơn, xét trong thời điểm hiện tại đây thật quá phù hợp đấy. Có thể ở bên nước ngoài giao dịch làm ăn, anh ta có thể qua mặt người khác, chứ ở đây thì Hoàng còn phải học hỏi nhiều. 2 người giúp việc của bà Mùi đi vào trong phòng xem tình hình của cô thì thấy áo của cô cùng bra bị Hoàng xé rách,

- Bà nội. Cô chủ bị xé rách áo rồi ạ?

- Con Nga đi mua đồ cho con bé, có 1 cửa hàng quần áo nữ ở ngay gần đây. Nhanh khẩn trương.

- Dạ vâng bà nội. Con đi liền ạ!

- Trọng Hoàng, tất cả vệ sĩ của mày tao niệm tình tha chúng nó không phải ngồi xe lăn. Lần sau còn tự tiện bắt cháu tao đi, mày liệu hồn với tao.

Đoàng thêm 1 cái nữa chỉ thiên xong bà đi vào trong phòng rồi sầm cửa lại đi tới bên giường chỗ cô nằm.

- Trời ạ. Nó cắn con bé thế này đây. Nó là chó à?

Chị Nga giúp việc đi mua quần áo về thì cũng trùng hợp con roll royce màu đen đi tới. Bà Vịnh mở cửa bước xuống xe hỏi chị có phải giúp việc mới không, thì chị ấy cười hì hì rồi nói:

- Thưa cô, cháu đúng là giúp việc nhưng là giúp việc của bà nội cô chủ Tuệ Nhi. Dạ mọi người vào đi ạ, có bất ngờ đấy.

Chị Nga mở cổng ra ngay lập tức đập vào mắt ông Bình và bố mẹ Trọng Hoàng là vệ sĩ nằm ôm chân rồi tay dính đầy máu.

- A chào mọi người nhé. Này anh Long chị Vịnh, tôi không phải bố mẹ của anh chị. Nhưng xin anh chị, anh chị nói với thằng Hoàng đừng có ép cháu gái tôi làm những điều mà nó không thích.

Tuệ Nhi được chú Khánh tài xế bế từ trong thang máy ra bên ngoài, chào mọi người xong chú ấy bế cô vào xe đặt nằm ở hàng ghế thứ 2 nhẹ nhàng tình cảm, ngay sau đó thì tất cả mọi người ở phía bà Mùi để lên xe và rời khỏi biệt thự.

Trọng Hoàng anh ta chạy thục mạng đi xuống dưới sân nhà để đuổi theo Nhi mà không kịp nữa rồi, vì xe anh ta bị chọc xì hết cả 4 lốp.

- Trọng Hoàng. Trời đang chuyển đông mà con không mặc cái áo vào!

- Nói. Chuyện gì vừa xảy ra? Ông Long lên tiếng.

- Ông nội, bố mẹ. Em ấy không có yêu con, lại đi yêu 1 tên nghèo hèn. Con… con vì ghen nên mới…
« Chương TrướcChương Tiếp »